KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 194

Chợt, một đám khói màu trắng, đám khói thuần khí tản ra hướng mặt

của tôi mà bay đến —— Hồng Thiếu Nhu nhả khói phun lên trên mặt tôi.

Một hớp, hai cái, ba ngụm.

Khi phun đến lần thứ tư thì tôi nhanh chóng đưa tay, đoạt lấy tẩu thuốc

mới trong miệng hắn, một tay bắt được, rồi đặt ở trên đầu gối rồi gập lại.

"Rắc rắc" một tiếng, tiếng bẻ gảy phát ra từ bên trong.

Tôi đem vứt trên mặt đất, mắt tiếp tục nhìn thẳng tuyên bố: "Hủy hoại

làn da của tôi, giết không tha."

Sau khi làm xong hết tất cả, phim não tàn này trong tivi Thánh mẫu nữ

chính đại khái chỉ nói đôi câu lời thoại, bên tai của tôi liền truyền đến tiếng
cười thật thấp của Hồng Thiếu Nhu.

Cười đi cười đi, ngày đó khi tôi lấy cái tẩu thuốc đang đốt thuốc nhét

vào cúc hoa của hắn, xem hắn còn cười được không.

Khi tiếng cười đã ngưng, lại có đồ phun vào trên mặt tôi, nhưng mà lần

này là khí nóng hô hấp hắn, mang theo ẩn ẩn mùi xạ hương.

Hắn dựa vào là tôi rất gần, lỗ mũi lanh lảnh này thậm chí đã chạm đến

trên gương mặt của tôi.

Vốn là, ta là muốn nói: “Anh muốn đem tôi làm thành một phần quà

tặng đưa ra ngoài” , hắn nói “Nhưng là trải qua những ngày chung đụng gần
đây, tôi lại không bỏ được rồi”.

Có lẽ là bởi vì nguyên nhân tới gần quá, giọng nói hắn trầm nhẹ làm cho

tôi rất không thoải mái.

"Hả? Có thể hỏi một chút anh định đưa tôi cho ai không? Là cái người

có cái mũi đặc trưng của Ý lần trước trong phòng sách sao?" một bận hỏi