KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 233

"Tôn trọng?" Hồng Thiếu Nhu hình như còn không quá quen với cái từ

ngữ này.

"Tôn trọng, chính là coi tôi như một người mà đối đãi." Tôi giải thích.

"Tôi vẫn coi em là gười phụ nữ của tôi." Mặc dù trong tiềm thức Hồng

Thiếu Nhu thích ngực phẳng, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn chút bánh
bao, này không, tay của hắn bắt đầu đặt ở trước ngực tôi.

"Nếu nói là người phụ nữ của anh, để ý sẽ thấy cũng chẳng khác gì

những món đồ bí mật cất dấu của anh thôi." Tôi phát giác mình đối với
Hồng Thiếu Nhu rất hiểu rõ còn là rất sâu.

"Những món đồ được cất dấu thường thường mới là vật trân quý nhất

không phải sao?"

Tôi không trả lời.

Bởi vì môi Hồng Thiếu Nhu ngăn chận miệng của tôi, động tĩnh này, so

chuồn chuồn lướt nước còn phải nặng một chút như vậy.

Nhưng. . . . . . Đã đầy đủ khiến Lý Lý Cát bên cửa sổ mất trí.

Môi của tôi vừa phải ứng phó với môi lưỡi của Hồng Thiếu Nhu, mà

mắt tôi còn phải nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lý Lý Cát, thật sự
mệt mỏi.

Mà vừa đúng lúc này, Hồng Thiếu Nhu lại triển khai một vòng tiến công

mới —— tay của hắn, đi tới đầu gối của tôi, nhấc áo ngủ lên, từ từ hướng đi
về phía trên.

Cảnh xuân của tôi, từng điểm một lộ ra bên ngoài.

Áo ngủ tở lụa màu hồng cánh sen bóng loáng, chuyển động trên đùi

trắng nõn, tình cảnh này, có lẽ là có chút tư vị mạch máu căng phồng, bởi vì