Tôi nghe theo lời hắn nói, lần đầu tiên từ khi sinh ra bắt đầu nhai kỹ
nuốt chậm.
Lúc chất lỏng của thịt đang chảy ra ở răng, sảng khoái trơn nhẵn đọng
lại ở đầu lưỡi, mùi hương lưu lại ở bên môi.
Đây là lần đầu tiên tôi hiểu được, thịt, không phải dùng để ăn, là dùng
để hưởng thụ.
Lý Bồi Cổ cực kỳ hài lòng việc tôi nghe lời, hắn dùng một ngón tay
nâng cằm của tôi lên, khuôn mặt ôn nhã được chiếu sáng từ ánh trăng bên
ngoài cửa sổ, khiến không khí chung quanh trong nháy mắt cũng trở nên
nhu hòa động lòng người.
"Nhìn, khuôn mặt nhỏ nhắn đã rửa sạch này, thật đẹp."
Vừa nói, ngón tay của hắn vừa hoạt động tại bên môi của tôi, lau đi
nước thịt dính phía trên, sau đó, hắn thu tay lại, liếm đi nước thịt dó.
Một khắc đó, tôi vô cùng muốn trở thành giọt nước thịt đấy.
Lý Bồi Cổ đem một miếng thịt khác đút vào trong miệng của tôi lần
nữa, tròng mắt của hắn từ trước đến giờ đều là khẽ nhếch, lấy một loại tư
thái dịu dàng, hắn nói: "Về sau, em chính là người của tôi, bất luận tôi nói
cái gì, em đều phải làm theo, hiểu chưa?"(Bonei:
Thấy tôi mặt lộ vẻ nghi ngờ, dì Bích vì tôi mà làm mẫu: dì đứng lên một
cách duyên dáng, đôi chân thon dai dang rộng ra, đôi tay siết chặt, bắt đầu
chậm rãi, bắt đầu duỗi thân chuyển động hết sức mị hoặc.
Mà hai viên cầu trắng noãn giữa hai cánh tay, thì tại vì bị đè xuống
không ngừng chuyển động.