Đáng thương , bị điện giật giống tôi rồi.
Nhìn ở người cái người bị cảnh ngộ giống tôi, ta chỉ cầm 250 đã đi
xuống xe.
Đứng ở trước cổng lớn nhà họ Lý, trong nháy mắt một cỗ khí ép nghiêm
trang trầm thấp hướng về phía tôi đè xuống.
Hai hàng ngô đồng bên đường xe chạy giống như ở nước Pháp, trong
vườn hoa cũng trồng hoa hồng, trong vườn hoa có đài phun nước điêu khắc
mang đậm phong cách thời kỳ Văn Hóa Phục Hưng.
Chỉ là, người ở bên trong, tình bên trong, còn có. . . . . . Quan hệ của tôi
với nơi này cũng đã thay đổi.
Ngay cả anh trai tài xế luôn luôn bị khó xử ra vẻ yếu đuối dễ bị trêu
chọc, dùng một ánh mắt nhỏ có thể thiêu đốt cả vủ trụ nhìn tôi chằm chằm,
tay gắt gao ghép lại, giống như là muốn đem khăn lau lau xe, lấy ra nhét
vào miệng của tôi.
Tôi bi thương.
Anh trai tài xế, uổng phí cho tôi đã lộ ra nhiều như vậy.
Người Thanh Nghĩa bang còn lại, ánh mắt nhìn tôi cũng không giống
nhau, bên trong tràn đầy đề phòng cùng thù hận, thậm chí có một hai người
muốn xông lại, chỉ là bị những người bên cạnh ngăn lại.
Quản gia đi tới, nói cho tôi biết một cái tin —— Lý Bồi Cổ trong chờ tôi
trong phòng sách.
Tôi đi theo ông đến cửa phòng sách, quản gia dừng lại, mà tôi thì phải đi
vào.