Tôi quả thật chính là xụi lơ tại trên người của hắn.
Giờ phút này, tôi là gấu Koala(2), hắn là cây, đang bị tay chân của tôi
dùng sức ôm thật chặt.
"Thế nào say đến mức như vậy?" Hắn vuốt tóc của tôi, giống như là
trong mái tóc rối, nhưng rất thoải mái.
Tóc của tôi rất dài, dài đến thắt lưng rồi, tay của hắn cũng liền theo sợi
tóc di chuyển, nhưng lúc di chuyển đến lưng của tôi thì một cơn đau nhói
truyền đến, thân thể của tôi hơi run nhẹ.
Lúc này mới nhớ tới, còn có thủy tinh cẩm quanh người tôi.
Cảm giác được dị vật trong tay cộng thêm phản ứng của tôi khiến Cảnh
Lưu Phái đoán được bảy phần.
Hắn cẩn thận vạch một góc áo khoác lên, thấy rõ những vết thương kia,
thật lâu, mới nhỏ giọng nói: "Làm sao lại có thể chịu đựng thế này?"
Lời nói ấm áp của hắn đã hòa tan hết tất cả băng giá Lý Bồi Cổ làm
đông hết tất cả xương bên trong tôi, nước hòa thành nước mắt trào ra.
Quá nhiều xương, quá nhiều băng, quá nhiều nước mắt.
Cảnh Lưu Phái đem tôi nửa kéo nửa ôm lên lầu hai, ở trong phòng, cởi
quần áo của tôi ra, muốn làm sơ cứu đơn gian băng bó lại.
Nhưng mà tôi lại không thả.
Tôi nói rồi, tôi là gấu Koala, hắn là cây.
Tôi ở trong ngực hắn, thật bình tĩnh, nhưng là nước mắt vẫn chảy.