KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 283

Tôi cảnh giác mà đem mắt chuyển một cái hướng về phía cửa, trong

nháy mắt chống lại cặp con ngươi kia có hơi thở vị hoa huệ.

Cái người đàn ông đó mang khí chất địa ngục, là cái người ở quầy rượu

làm cho tôi sợ hãi thiếu chút nữa rơi xuống đất, cái người hỏi tôi là có biết
Cảnh Lưu Phái không đó.

Hắn nghiêng tựa vào cạnh cửa, không nói được đến tột cùng là đang

nhìn người nào, có thể là tôi, cũng có thể là Cảnh Lưu Phái, nhưng bị hắn
nhìn, trong nội tâm luôn là có loại cảm giác khác thường.

Tôi không thích người đàn ông này.

Đó là một loại bài xích bản năng.

Tựa như khi sinh ra tôi cũng biết mình thích ăn thịt, theo bản năng ghét

dùng bữa giống nhau.

"Bây giờ chính là lúc quán rượu buôn bán đông khách nhất, làm sao cậu

lại tới nơi này?" Cảnh Lưu Phái cũng nhìn thấy người đàn ông kia.

Hơn nữa, lúc nhìn thấy hắn còn rất vui vẻ, nhìn ra được, quan hệ bọn

hắn rất tốt.

"Nghe thấy được mùi thơm thôi." Người đàn ông kia nói.

"Có nhiều thịt."

"Thịt không có nhiều rồi."

Giọng nói thứ nhất là của Cảnh Lưu Phái, thứ hai là giọng nói của ta, lên

tiếng cùng một lúc, thời gian không kém bao nhiêu.

Tôi nói trực giác của mình không tệ, lần đầu gặp mặt cư nhiên người đàn

ông này lại giành thịt bò beefsteak của tôi.