KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 368

sau khi tắm xong Cảnh Lưu Phái bước ra từ trong phòng tắm tắt hết đồng
hồ.

Kết quả như thế làm cho tôi thấy rất buồn bực.

Ngày thứ hai, khi chó Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) vẩy đuôi mừng chủ

hướng về phía tôi muốn xương thì tôi đưa ra yêu cầu bắt nó nhảy nhảy lên
giường, để bóng lên đầu, né tránh mấy con giao phóng tới với độ khó cao
nhất.

Tôi đang thoa son bóng nước môi mở ra nói ba chữ: "Học tiếng mèo

kêu."

Lời vừa nói ra, Tảo Hoàng (càn quét tệ nạn) gào lên một tiếng, ngã

xuống đất, không dậy nổi.

Nếu buổi sáng không dậy nổi, vậy tôi sẽ không ngủ!

Rút kinh nghiệm từ những bài học trước, tôi uống một ấm cà phê to, sau

đó dùng cây tăm chống mí mắt, nhìn đồng hồ báo thức chậm rãi di chuyển
từ 12 tới 5.

Ánh mắt, chóp mũi, hàm răng và cả người tôi đều phát ra ánh sáng ham

muốn, từ xa mà lắc lư mà chạy tới trước cửa phòng tắm, cửa chợt mở ra,
bên trong lại không có một bóng người.

Tức giận đi tìm Cảnh Lưu Phái, lấy được lấy được câu trả lời chính là

hôm nay là ngay hắn tập thể dục, hắn muốn tập chạy hai tiếng rồi mới về
tắm.

Nhưng vào hai tiếng sau khi hắn trở về thì tôi đã ngủ say như chết ở bên

ngoài của phòng tắm.

Kết quả như thế lại làm cho tôi rất buồn bực.