Tôi đi tới trong phòng bếp, tìm cái gì ăn.
Ông xã để lại một cái đĩa thịt, đặt ở Microwave giữ ấm, có ly nước canh
mới vắt, tôi bắt đầu hưởng thụ mình bữa trưa.
Vậy mà hôm nay mọi chuyện cũng không thuận lợi.
Biểu hiện là mắt phải càng không ngừng nhảy lên, liên tiếp mấy khối
thịt vụn bị rơi trên đất, rồi hàm răng căn vào thành miệng.
Hơn nữa sấm sét bên ngoài càng ngày càng vang dội lợi hại, trong nội
tâm không tự chủ dâng lên một cảm giác khác thường.
Giống như là một loại mùi nguy hiểm từ từ che tại miệng và mũi của
mình, cảm thấy buồn bực khó chịu.
Phiền não mà ăn xong một bữa ăn, cầm lên cái đĩa lên chuẩn bị đặc vào
trong bồn rửa chén, đứng dậy, lại phát hiện có điều khác thường.
Trên sàn nhà, có vết nước nhàn nhạt.
Hài vết, vết chân đàn ông.
Sáng nay Lưu Phái đi ra ngoài, cũng chưa có trở về, cho nên đó cũng
không phải ông xã.
Như vậy. . . . . . Chính là có người lẻn vào?
Tôi để cái đĩa xuống, cơ thể bắt đầu phát ra tình trạng báo động.
Tiếng sấm, tiếng tia chớp, tiếng mưa rơi, nhưng tai tôi vẫn nghe được
tiếng vang nhỏ nhất.
Một tiếng "Kèn kẹt", đó là tiếng kêu to của miếng gỗ đã chục năm.
Thanh âm đến từ chính - - cửa phòng giành khách.