Thân thể vặn vẹo, ánh mắt nhấp nháy mắt.
Trong gương, là khuôn cảnh hoàn toàn phá hư mỹ cảm.
Thảm hại hơn chính là, vào giờ khắc này, bên trong gương còn xuất hiện
bóng dáng một người khác.
Là Lý Lý Cát, hắn cầm một hộp bánh ngọt, nhìn tôi, trong con ngươi
đen thuần khiết, là kinh ngạc, cùng với một loại khác, tâm tình phức tạp.
Tôi vội vàng đem áo khoác che kín lại, xoay người, lúng túng nhìn hắn.
Một khắc kia, hắn ngây người, tôi cũng sửng sốt.
Ước chừng qua một phút, hắn mới phục hồi tinh thần lại, nói: "Cô. . . . . .
Tại sao ở phòng của tôi, tính bày âm mưu quỷ kế gì đây?"
Nghe, giọng nói hắn hình như là muốn giả bộ cứng rắn một chút, nhưng
ra đến miệng, thanh âm kia lại bị tâm tình nào đó làm cho tan chảy đôi chút.
Lý Lý Cát cư nhiên không có mở miệng mắng tôi nhóc ăn xin thối, thật
sự là từ khi khai thiên lập địa(từ khi trời đất tạo thành) đến nay chưa từng
có.
Thấy tôi không nói lời nào, hắn chỉ phải đưa mắt đặt lên bánh ngọt ở
trong tay, giống như là đang cùng người nào đó giận dỗi, giọng nói lúngt
úng : "Còn nữa, cô mặc cái gì dưới cái áo khoác kia? Là muốn quyến rũ ai
sao? Không cần bắt chước bừa đi, cô mặc thật. . . . . . Khó coi."
Hai chữ cuối cùng, hắn nói có chút do dự, nghĩ một đằng miệng nói một
lẽo.
Hắn nói một câu "Quyến rũ" trong nháy mắt để cho tôi nhớ lại mục đích
tới đây, tôi hạ quyết tâm, mắt vừa nhắm lại, gạt áo khoác xuống.