Mấy người đàn ông ở dưới hoặc là điên cuồng reo hò khen hay, hoặc là
đưa ánh mắt dán chặt vào cơ thể của mấy cô gái.
Trên mặt của mỗi người đều mang đầy vẻ ham muốn.
Nơi này trang trí theo phong cách thời Trung Cổ ở Âu Mỹ, xanh thẩm
đổ sậm, nơi này làm cho người ta đạt được ham muốn tình dục chân thật và
vui sướng nhất.
Mà tầng trên thì được phân thành từng phòng nhỏ, danh cho những
người có tiền hay địa vị cao mới có thể đi vào.
Bên trong buông xuống tấm màn xinh đẹp, mơ hồ có thể thấy được bóng
dáng nam nữ đang giao hoan.
Hương thụ cao quý nhất, chịu đựng sự đê tiện nhất.
Lâm Lam trực tiếp đi kiếm bà chủ của hộp đêm.
Đó lên một phụ nữ trung niên trên mặt là vẻ thông minh khéo léo, nhìn
ra được, lúc còn trẻ cũng là một người đẹp.
Chỉ là, đã trải qua quá nhiều sự long đong vất vả.
Thấy Lâm Lam, bà chủ phun ra một vòng khói, cười nói: "Lầm Lam à,
đề nghị lần trước của tôi cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu cô lên sân khấu,
tuyệt đối chỉ cần một lần là nỗi tiếng. Ở đây tôi thiếu chính là người đẹp
nam tính như cô."
"Cám ơn, tôi thích tự lựa chọn đàn ông, mà phải là để cho đàn ông lựa
chọn tôi." Lâm Lam đưa anh mắt quan sát dưới sân khấu, hỏi: "Hôm nay,
Tử Kỳ không có tới sao?"
"Cô ấy được một người giàu có chuộc thân, mang đi rồi." Bà chủ đặt
điếu thuốc vào gạt tàn dập tắt.