Vì bù lại cảm xúc mới vừa rồi bị tiêu tán của mọi người, tôi lại đi đến
mép sân khấu, theo thứ tự vuốt ve tầng khuôn mặt của bọn hắn.
Trêu đừa ở khoảng cách gần như thế, làm cho bọn họ lộ ra bản chất thật.
Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, đụng chạm da thịt, làm cho động tác mê
hoặc trở thành thuốc độc, tim thẳng vào trong tim bọn họ, vào ánh mắt của
bọn họ
Theo một đường men theo đi xuống, có ba cái đầu trên tóc trét đầy mỡ
heo, có hai có mặt da thô ráp như da ở lòng bàn chân, còn có một người đội
tóc giả đều được tôi vuốt qua hết.
Trong lòng tôi run rẩy run rẩy.
Thôi, thừa dịp còn đang ở giữa sân khấu, nên sớm phô ra cái tư thế tuyệt
vời.
Tôi xoay tròn một hời ở giữa sân khấu, hai tay giơ lên cao, làm một tư
thế kết thúc, nhân lúc những ngọn đèn kia được tắt đi nhanh chóng đi thẳng
vào phía sau sân khấu.
Bà chủ đang đứng ở kia đợi tôi, trên mặt không có chút huyết sắc nào,
cả môi cũng xanh xao.
Quả nhiên, cái ống nhổ kia không thể trống không được.
Tôi cảm thấy được bà đang rất muốn bóp chết tôi, nhưng bởi vì có việc
muốn nhờ, chỉ có thể đưa bộ mặt tái mét ra tươi cười, làm cho tôi hợp tác,
đi lên lầu hai gặp một người.
Tôi không tình nguyện lắm, tôi chán ghét cảm giác bị người khác khống
chế.