rồi.
Cực kỳ bi thảm.
Bất quá nếu như đã ra tay, thì cũng không cần phải đẻ ý nhiều mà tạo ra
một chút tội ác.
Lác này, tôi cầm cái tẩu thuốc đuổi theo cửa sau của mấy anh mì ăn liền,
tranh thử làm cho tất cả cửa sau của họ đều như một đóa hoa đang nở rộ.
Bọn họ sợ tới mức mặt xám như tro, như nước tiểu chảy cuồn cuộn, đến
sau nằm tập thể trên mặt đất, lấy thảm bảo vệ cửa sau.
Dì Bích thường xuyên dạy tôi, làm việc phải biết linh hoạt.
Cho nên gặp phải loại tình huống này, tôi tiện tay xoay tẩu thuốc lại lấy
đầu thuốc đang cháy đặt lên hai hạt đậu đỏ.
Cái gọi là không có hoa cúc, đậu đỏ cũng được thôi.
Không bao lâu sau, tất cả anh mì ăn liền ở trong phòng đều núp ở trên
mặt đất, cuộn mình lại, hai tay che đằng trước hoặc đằng sau, mồ hôi lạnh
tuôn ra như suối chảy ra sông vậy.
Đánh xong kết thúc công việc.
Kỳ thật cũng không tính là khó khăn đặc biệt gì, tôi nói thầm ở trong
lòng.
Nhưng mà tôi có chút đặc tính của quả đen.
Bởi vì khi tôi phủi tay xoay người, lại phát hiện có vô số cây súng nhắm
ngay vào tôi và Lý Lý Cát.