Chúng tôi cứ mắt to trừng mắt nhỏ, mắt mèo trừng mắt đen, trợn mắt
nhìn nhau một lúc lâu, trong đầu trống rỗng của tôi bỗng vang lên hai tiếng
'lạch cạch', chợt ý thức được mình phải chạy trốn lấy người rồi.
Nhưng lệnh chỉ mới truyền đến tứ chi, Lý Bồi Cổ lại như một tấm lưới
lớn lao về phía tôi, đè tôi nằm trên mặt đất.
Đến giờ phút này, tôi rất hy vọng hắn có thể lấy khóa xích khóa cổ tay
tôi lại lần nữa, rồi gọi người ném tôi trở lại tầng gác kia.
Nhưng hắn không có làm gì cả.
Hắn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt thâm trầu sâu như biển.
Tôi nhìn không thấu tâm tư của hắn --- trôi qua bao nhiêu năm vẫn luôn
luôn như thế.
Đối mặt với chuyện àm không thể đoán trước, con người đều sẽ cảm
thấy sợ hãi trong lòng.
Tôi nghĩ giờ phút này tôi đang nhìn Lý Bôi Cổ với đôi mắt mang theo sợ
hãi.
Bởi vì tôi không biết bước kết tiếp hắn sẽ làm gì với tôi.
Tôi thấy sợ hãi.
---------- BỔ SUNG THÊM ----------
Phần 2 Điều thứ hai chiến binh không vui
Chương 24
Từ một chút mấu chốt trong lời kể đó tôi rút ra một việc quan trọng - -
buổi tối ngày này hằng năm, Lý Bồi Cổ sẽ uống rượu một mình trong