KHÔNG THỊT KHÔNG VUI - Trang 655

Thật ra thì đối với việc tôi cợt nhã lạp xưởng của Lý Bồi Cổ là hoàn

toàn vô ý.

Bất qua dù sao cũng đã mang tiếng cợt nhã, tôi cảm thấy mình nên sờ

một cái đến cùng luôn.

Cợt nhã xong, tôi lấy chìa khóa ra, đưa vào trong ổ khóa, xoay một cái,

vang lên một tiếng 'rắc', khóa sắt mở ra, tay của tôi đẫ khôi phục tự do.

Tôi dè xuống kích động trong lòng, tình thần trấn định, quyết định nhảy

từ cửa sổ ra ngoài, chạy khỏi nhà họ Lý này.

Nhưng chính trong lúc tôi muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên cảm giác trên

đính đầu có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, tò mò ngẩng đầu lên, càng
nhìn càng thấy rõ đôi con người thâm thúy sâu không thấy đáy, cái loại màu
đen này, phảng phất như có thể hấp thụ hết tất cả tối tắm trên thế gian này.

Là ai đã từng nói cuối cùng có một ngày tôi sẽ chết vì thịt? Mở gian

hàng coi bói đi, mẹ nó chứ, thật là quá đúng.

À không, hôm nay tôi sẽ chết vì cái lạp xưởng nằm lệch của Lý Bồi Cổ.

Chúng tôi cứ mắt to trừng mắt nhỏ, mắt mèo trừng mắt đen, trợn mắt

nhìn nhau một lúc lâu, trong đầu trống rỗng của tôi bỗng vang lên hai tiếng
'lạch cạch', chợt ý thức được mình phải chạy trốn lấy người rồi.

Nhưng lệnh chỉ mới truyền đến tứ chi, Lý Bồi Cổ lại như một tấm lưới

lớn lao về phía tôi, đè tôi nằm trên mặt đất.

Đến giờ phút này, tôi rất hy vọng hắn có thể lấy khóa xích khóa cổ tay

tôi lại lần nữa, rồi gọi người ném tôi trở lại tầng gác kia.

Nhưng hắn không có làm gì cả.

Hắn chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt thâm trầu sâu như biển.