Đoạn đường này đi tới đó là cực kỳ khổ cực, đầu tiên là ngồi máy bay
đến Vân Nam, sau đó mới ngồi xe hơi đi đến biên giới Miến Điện, đường
núi gập ghềnh, núi cao tung hoành, con sông lần lượt thay đổi, ba hồn bảy
vía của tôi cũng bị điên đến 60%.
Bác sĩ vịt mỗi ngày trong lúc rãnh rỗi, thì pha trà táo cho tôi uống, rất là
ân cần.
Thấy hắn tốt bụng như thế, độ thiện cảm của tôi đối với hắn cũng từ từ
tăng lên mấy bậc thang.
Nhưng khi ngày nào đó trong lúc vô tình hỏi hắn tại sao mỗi ngày đều
pha trà cho tôi uống thì khóe miệng hắn từ từ cong lên một nụ cười: "Bởi vì,
trà táo rất bổ máu."
Một giây kế tiếp, tôi liền đem trà táo bổ máu trong miệng toàn bộ phun
lên mặt của hắn.
Từ hôm đó trở đi, tôi ngay cả ngủ cũng không yên ổn, luôn mơ thấy bác
sĩ vịt biến thành một người có hình dạng một con muỗi lớn ngồi ở bên cạnh
tôi, sau đó dùng châm bén nhọn đâm vào trái tim của tôi, bắt đầu ừng ực
ừng ực hút máu.
Mỗi lần tỉnh lại đầu đổ đầy mồ hôi, thở hồng hộc, không biết còn tưởng
rằng tôi cùng hắn make love (ý nói chuyện trên giường) vừa xong sao.
Như vậy danh tiếng băng thanh ngọc khiết của tôi còn đâu nữa! ! !
Càng chạy càng oi bức ẩm ướt, quần áo sạch mới vừa mặc vào chưa tới
một phút, thì đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, bám vào trên da, khó chịu
giống như là vô số côn trùng nhỏ khẽ cắn.
Trước ngực tôi là hai bánh bao lớn mỗi ngày đều bị áo ngực bao trùm,
giống như là đặt ở lồng hấp ở trong, sống sờ sờ chưng ra một tầng dầu, cúp