Ngày hè nóng bức, tôi vừa liếm viên kẹo mơ mốc meo, vừa nghĩ, bọn họ
nhất định đang trốn ăn đầu heo.
Thẳng cho đến một ngày, thôn trưởng cầm dao dài một cước đá văng
cửa lớn nhà chúng tôi, vì thế, tôi cố lấy cái cổ nhỏ yếu hướng vào bên trong
nhìn xung quanh.
Trên giường lớn cũ nát, hai người cộng lại tuổi đã vượt quá trăm đang
lóe ra tinh quang.
Ngay một giây đó, tôi đã sâu sắc hiểu được tôi ngây thơ như thế nào,
ông nội và bà Vương không phải là ăn đầu heo.
Bởi vì, ăn đầu heo không cần phải cởi quần áo.
Cho nên, bọn họ nhất định là -- ăn lẩu.
Tôi đang cố gắng hấp cái mũi muốn hít lấy hương lẩu cho đỡ đói thì ông
nội xích ~ lỏa bỏ chạy, phía sau cầm theo dao dài, thôn trưởng trừng mắt
đuổi theo.
Hai ông già có khuôn mặt giống như bánh bao bị người ta moi hết nhân
gầy tong teo đầy nếp nhăn truy đuổi nhau trên đồng ruộng.
Hạ thân ông nội mềm nhũn phiêu phiêu theo gió phải trái lay động -- đó
là phần trí nhớ cuối cùng của tôi về ông ta -- vài phút sau, kẻ già bị truy
đuổi sẩy chân rơi xuống hố phân bên bờ ruộng, bất hạnh chết đuối.
Theo một phương diện nào đó mà nói, tuy rằng ông nội không chết dưới
hoa, nhưng cũng có thể được chết dưới thứ trồng hoa.
Ngày đó, là sinh nhật bốn tuổi của tôi.
Đến đây, tôi chính thức trở thành cô nhi.