thẳng vút lên, nom bơ vơ buồn bã như một cái cây khô giữa đồng không.
Phiến thấy lẫn trong cỏ vài đóa hoa mười giờ nở đỏ ối. Phiến nghe như có
nỗi buồn dâng lên trong lòng. Tiếng ve kêu vang trên hàng xoan Tây, hoa
vàng rực, cô học trò tiểu học tự nhiên thấy mình lớn hẳn lên một tuổi nào
đó bên ngoài cổng trường đóng kín.
Hài làm thinh đạp xe. Phiến ngó lén bạn.
Đoán thầm Hài cũng đang buồn. Phiến giục:
- Tới nhà thầy nhanh lên.
- Thì từ từ rồi cũng tới chứ bộ.
Khi Hài đạp xe vòng qua chợ quận. Phiến đã ngó xéo qua khu nhà của
thầy giáo, cô giáo. Còn một tuần nữa trường mới khai giảng nên khu nhà
trọ còn vắng hoe. Chỉ có căn ở giữa là mở cửa. Hài đạp xe chậm chậm, cả
hai chú ý dòm vào để xem mặt ông thầy mới như lời Hậu vừa thuật. Bất
ngờ cánh cửa được mở rộng ra, ông thầy giáo mới miệng ngậm điếu thuốc,
một tay cầm tập nhạc tay kia xách cây đàn đi thẳng ra thềm. Hài định thắng
xe lại nhưng Phiến đã thúc vào hông:
- Chạy đi rồi vòng lại.
Khi Hài vòng xe lại ông giáo mới đã ra ngồi yên trên thềm, mặt hơi
cúi để nhìn những nốt nhạc. Nghe tiếng xe chạy tới ông ngửng lên nhìn.
Phiến giấu mặt sau lưng Hài hối bạn chạy nhanh lên. Qua khỏi nhà thầy, hai
người cười khúc khích.
Hậu đạp xe xuống dốc dẫn vào nhà Thuận. Theo thói quen Hậu ghếch
hai chân lên ghi đông xe, hai tay buông thõng ra bên ngoài. Xuống dốc,
chiếc xe còn mạnh trớn nên chạy vèo vèo. Hậu huýt sáo, dong xe dưới hang
cây xanh mát lá. Tới ngõ vào nhà Thuận, Hậu quẹo xe vào dựng dưới gốc
cây, đứng gọi lớn;