- Hư rồi.
- Tao chở.
Hai đứa đi vòng ra sân trước. Hậu ngồi trên yên. Thuận ngồi đòn
gánh. Hậu đạp x era đường. Qua khỏi con dốc Hậu phóng như bay tới sân
banh.
Trên sân banh, bọn nhóc đã chia làm hai phe Lộc Thuận và phe Phú
vang. Thấy Thuận và Hậu tới, Côn mừng rỡ la lớn:
- Tưởng tụi bây không tới chứ. Cả bọn đang chờ.
Hậu phát vào vai Côn:
- Hôm nay mày làm sao để lưới không bị thủng nhé.
Côn híp mắt:
- Mày yên chí lớn. Côn keo su mà.
Thuận đưa quả đấm ra dọa:
- Lọt một trái, ăn một quả đấm chịu chứ?
- Chịu.
Thuận và Hậu chạy lên phe mình. Hai đứa là hai mũi dùi nhọn sắc của
đội cầu Phú vang. Hậu cánh phải và Thuận cánh trái. Mỗi lần banh giao
xuống hai đứa tha hồ vờn mặt địch thủ và ít khi Hậu sút vào gôn mà không
ghi bàn thắng. Tụi Lộc Thuận ngán nhất là cặp Thuận Hậu. Nãy giờ chúng
cầu mong hai đứa đau răng hay đau bụng nằm liệt ở nhà để hy vọng tung
lưới Phú vang rửa hận. Bởi vì trận này là trận phục thù. Tuần trước Phú
vang đã tặng không cho Lộc Thuận 3 quả ngon ơ.