Không biết chuyện gì, nhưng Tú cũng vội vã mặc đồ vào rồi bước ra. Vẻ
mặt anh hai có gì đó không ổn.
"Em xuống nhà mau, con bé Nhi nó sắp đi rồi kìa." Anh Tuấn hối thúc.
Đi? Đi đâu?
Tú liền chạy xuống nhà để xem chuyện gì đang xảy ra. Xuống đến nơi,
Tú thấy Nhi đang đứng trước cửa ôm bà, rồi ôm mẹ. Tim đập nhanh, Tú đi
lại.
Thấy Tú, nụ cười trên mặt Nhi lúc đầu liền vụt tắt, thay vào đó là một
nỗi buồn chiếu trên đôi mắt.
"Em...em đi đâu hả?" Tú hỏi, trong lòng rất bối rối.
Nhi mở giỏ đang đeo ra và lấy một lá thư đưa cho Tú.
"Em tính gửi bác đưa cho Tú, nhưng gặp rồi thì em đưa cho Tú luôn vậy.
Tú đọc đi. Em đến giờ phải đi rồi." Nhi nói, rồi nhìn mọi người. "Cả nhà ở
lại mạnh giỏi ạ. Cháu sẽ nhớ mọi người lắm."
Lúc này chiếc xe màu trắng đang đậu trước cổng bấm còi ra hiệu cho
Nhi lên xe.
"Cháu phải đi rồi. Cháu chào cả nhà." Nhi nói gấp rút, rồi chạy một
mạch lên xe, không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Tú cầm lá thư đứng đó
thẫn thờ. Anh Tuấn vỗ vai Tú như đang động viên đồng cảm. Chiếc xe lăn
bánh chạy đi. Ngay lúc đó như có ai vừa bật công tắc lại cho Tú, Tú chạy
theo sau chiếc xe ra đến cổng nhưng chiếc xe chạy quá nhanh so với sức
của Tú. Hai tay chống đầu gối thở hổn hển, nhàu nát cả bức thư. Tú nhìn
theo chiếc xe càng chạy càng xa rồi từ từ mất tích.
Nhìn vào bức thư trong tay, Tú vội mở nó ra đọc.