mặt trời đung đưa trong gió cùng với lời hứa của cả hai. Lời hứa của hai
người thương nhau. Đã thương thì sẽ thương nhau hoài suốt đời.
Lúc đó, anh Ngọc đi ra từ tiệm. Thấy vậy, Nhi giới thiệu anh Ngọc với
Tú.
"Đây là sếp Ngọc, chủ tiệm bánh này, và cũng là bạn trai của anh hôm
trước."
"Bạn trai của anh hôm trước?"
"Anh hôm trước mà Tú tưởng là bạn trai em đấy. Thật ra đây mới là bạn
trai thật sự của anh ấy." Nhi cười.
Anh Ngọc chào Tú. "Em đừng hiểu lầm gì Hà nhé. Hà là của anh chứ
không phải của Nhi gì đây." Anh Ngọc nói đến đây làm Tú cảm thấy ngại
ngùng vì đã hiểu lầm.
"Vậy là em hiểu lầm rồi. Xin lỗi mọi người."
Nhi lắc đầu. "Không phải do Tú, mà do em nhờ anh Hà đóng kịch với
em. Em phải là người xin lỗi."
"Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi, anh tính ra xem Hà đến chưa. Anh vào
nhé." Nói rồi anh Ngọc trở vào trong, trả không gian lại cho Tú với Nhi.
Đứng một hồi, Tú nhìn đồng hồ cũng đã gần đến giờ đi.
"Sao? Phải đi rồi à?" Nhi hỏi. Tú gật đầu.
Nhi tiến tới, trao Tú một nụ hôn ngay đó, ngay giữa xã hội, ngay giữa
ánh mắt của người đời. Tú cũng ôm lấy Nhi mà hôn đáp trả, nụ hôn trước
khi tạm chia tay. Bây giờ cảm giác như cả hai đã có đủ dũng khí để vượt
qua những rào cản, sống hạnh phúc cho chính bản thân mình.