"Sao hôm nay Tú ghé sớm vậy? Em tưởng 12 giờ mới đi làm ra mà."
Nhi hỏi.
"Anh hai gọi nói em qua đây rồi nên chạy ra sớm với em."
"Mai mốt đi làm thì cứ làm đúng giờ đi, không cần xin ra sớm vì em
đâu."
"Không ra sớm thì làm sao thấy được em mặc áo cưới chứ." Tú cười.
Chị chủ nhìn hai người qua lại rồi nét mặt chỉ bỗng thay đổi, như vừa được
ai đó bật lên ngọn đèn.
"Hèn gì khi nãy em này nhìn em cứ như em là cả thế giới." Chị chủ nói
với Nhi. Bất ngờ khi chị nói thế, Nhi lúng túng không biết nên đáp trả như
thế nào.
"Chị làm nghề này, gặp được rất nhiều cặp đôi. Tất cả đều đến đây với
một mục đích thôi em. Đó chính là muốn tiến thêm một bước nữa để chính
thức trở thành của nhau. Chị cũng thấy được nhiều phản ứng của người này
khi thấy người kia trong lễ phục rồi, mà phải nói phản ứng của bạn này chỉ
cần nhìn thôi cũng biết em quan trọng như thế nào với bạn ấy." Chị chủ
cười với Nhi. "Chúc mừng em nha."
Nghe chị chủ nói vậy, Tú gãi đầu trong bối rối. Nhi thì bẽn lẽn mỉm
cười. May sao vừa lúc đó có một nhân viên khác bước vào phòng gọi chị
chủ xuống tiếp khách.
"Thôi, không làm hai em ngại nữa. Chị xuống tiếp khách. Em thay đồ ra
rồi cứ treo áo ở trong, lát nữa chị của em tới rồi thử tiếp luôn."
"Cảm ơn chị ạ." Nhi nói. Chị chủ gật đầu và đi ra ngoài. Khi chỉ còn hai
người trong phòng với nhau, Nhi nhìn Tú, Tú nhìn Nhi, cả hai không nói lời
nào nhưng dường như đã hiểu được điều gì đó. Một hồi sau, Nhi lên tiếng.