"Tú cũng thắc mắc là có cố tình hay không" Tú cười. "Để Tú giúp Nhi."
Tú đặt chén chè xuống bàn, với lấy hộp giấy cạnh đó, và khi Nhi chưa
kịp nói gì, Tú đã một tay giữ lấy mặt Nhi, tay còn lại rút tờ giấy ra và chậm
lên môi Nhi.
"Chà, một đôi uyên ương." Giọng chị Tâm bất ngờ vang lên.
Giật mình, Tú vội buông Nhi ra.
"Chị Tâm, tới rồi hả?" Tú bối rối nói như muốn đổi chủ đề. Chị Tâm đưa
Tú một cái nhìn đầy hiểu biết. Tú nhìn qua Nhi thì thấy Nhi đang liếm môi.
Tú liền nhìn qua phía chị Tâm thì thấy chị Tâm vẫn còn đang nhìn mình.
Mặt Tú nóng bừng lên vì ngượng.
"Mẹ nấu chè và Nhi ăn bị...và—"
"Biết rồi," chị Tâm cắt lời Tú. "Hồi nãy bác có gọi chị. Giờ chị đi lấy
một chén đây." Chị Tâm đi ngang qua chỗ Tú ngồi và vỗ nhẹ lên vai Tú.
Nhi cười vì thấy Tú thật ngây ngô, còn Tú thì không hiểu vì sao mình lại
run đến thế. Tú thú thật với chính mình là trong vài giây ngắn ngủi đó, đã
có một ý định loé lên trong đầu Tú. Nếu chị Tâm không đến đúng lúc, chắc
Tú cũng đã muốn thực hiện nó.
Khi Nhi chuẩn bị về, mẹ Tú nhất quyết gói lại hai hộp chè chuối để biếu
cho ba mẹ Nhi, mặc cho Nhi có giải thích rằng ba mẹ mình ít khi ở nhà.
Hôm đó, Tú xin mẹ về phòng ngủ, thay vì đưa Nhi về. Tú nghĩ sau việc tự
nhiên cái ý định ấy hiện lên trong đầu, Tú không nên ở một mình với Nhi
nữa.
Vào phòng nằm một thời gian nhưng không thể chìm vào giấc ngủ. Lăn
tới lăn lui trên giường, Tú ngẫm nghĩ về việc hồi nãy. Tú đã muốn chạm