- Gia đình Thi đủ sức lo cho Thi mọi việc. Nhưng Thi muốn tập tành sống
tự lập. Thi đã để dành được một số tiền để phòng khi cần đến.
- Thi thật đáng phục. Tôi thấy đời bây giờ, các cô gái chỉ mong có tiền để
ăn diện theo thời trang cho bằng thiên hạ.
- Thi không thích như vậy. Thời trang làm mất thì giờ của mình và dễ bỏ
rơi mình trong khi mình theo nó. Thi đang muốn cổ động một phong trào…
- Phong trào gì?
- Phong trào “mặc áo trắng đi học”
Tôi reo lên:
- Ồ hay quá! Nhưng…
- Thi biết là khó thành công, vì ai cũng quan niệm là đi học trường tư thì
phải được tự do thoải mái trong vấn đề ăn mặc. Chính vì sự ăn mặc đủ kiểu
đã làm cho người ta đánh giá học sinh trường tư không bằng học sinh
trường công.
Tôi gật đầu:
- Đúng rồi. Công hay tư cũng đều là học sinh, có khác nhau gì đâu.
- Một phần cũng tại ban giám đốc. Vì không bắt buộc học sinh mặc đồng
phục nên chẳng ai chịu ép mình theo khuôn khổ. Mặc đồng phục, đeo phù
hiệu chỉ là hình thức, nhưng cái hình thức đó ảnh hưởng đến tinh thần rất
nhiều. Từ đó học sinh mới có trách nhiệm, có ý thức và lâu dần sẽ trở thành
truyền thống.