Hàng Văn Trị lại đưa ra một loạt những con số : " Cái cán cờ đó cao
khoảng mười mét, chúng ta có thể gỡ nó xuống rồi vác lên nóc phía đông
của tòa nhà, cán cờ có một cái đế hình vuông vừa hay có thể kẹp vào khe
hở của hàng rào vây quanh nóc nhà. Sau đó ta sẽ đưa phần thân của cán cờ
ra ngoài khoảng mười mét theo hướng dông qua khe hở hàng rào.
Anh Bình vừa nghe Hàng Văn Trị giải thích vừa thử tưởng tượng ra
mấy cảnh ấy nhưng sau đó lại thấy có vấn đề nên hỏi: "_Mày muốn cả lũ đi
trên cán cờ đến đầu bên kia thì nhảy qua bờ tường à?"
Hàng Văn Trị cảm thấy nực cười trước câu hỏi đó của y,nhưng vẫn
giải thích : "Tất nhiên là không thể làm thế được rồi. Chúng ta đâu phải
diễn viên xiếc. Lỡ không may mà trượt chân thì cũng bằng nhận án tử hình
rồi còn gì".
Anh Bình cố gắng hỏi : "Thế ý mày là gì?"
Hàng Văn Trị đáp: "Chúng ta có thể chuẩn bị một đoạn dây thừng dài
mười mét, một đầu buộc vào phần ngọn của cán cờ, sau đó cầm thật chặt
đầu kia của dây rồi từ nóc tòa nhà nhảy xuống".
Anh Bình nheo mắt như có vẻ hiểu ra điều gì đó rồi hỏi : "Có phải là
đu ra ngoài giống như xích đu không? "
Hàng Văn Trị khẽ gõ tay xuống tấm bản đồ và xác nhận nói : "Đúng
vậy". Sau đó, anh ta tiếp tục giải thích thật cặn kẽ : "Cán cờ dài mười mét,
chúng ta cầm một đầu dây thừng nhảy xuống sẽ hình thành một chuyển
động con lắc. Tính theo nguyên lý của chuyển động này thì chúng ta đu đến
đúng vị trí thẳng với phần ngọncủa cán cờ cũng chính là điểm thấp nhất
trong chuyển động con lắc, chúng ta sẽ có một chuyển động thăng bằng
theo hướng đông với tốc độ khoảng 14m/s. Lúc này, nếu ta buông đầu dây
ra thì tiếp theo sau đó là một chuyển động ném ngang. Xét về độ cao thì vị
trí buông dây cao hơn khoảng mười mét so với lưới điện bên trên bức