Hàng Văn Trị nói: "Đành vậy thôi. Trước khi chúng ta rời khỏi đó
cũng có thể buộc miếng gạch vào đầu dây, như thế thì dù có gió, đoạn dây
cũng không bị thổi cho bay lên, lính gác đứng xa thế, chắc cũng không để ý
đến đâu".
Anh Bình nheo mày rõ ràng là cảm thấy điểm này xử lý như vậy chưa
ổn. Đỗ Minh Cường ngồi cạnh y cũng lắc đầu và nói: "Không được để lại
đoạn dây đó, làm vậy quá nguy hiểm".
Hàng Văn Trị tỏ vẻ bất lực đưa tay ra nói: "Không được để lại đó thì
làm thế nào? Chúng ta đều leo xuống rồi, nhưng đầu dây buộc ở trên thì
không làm thế nào gỡ ra được".
Đỗ Minh Cường nghĩ một lát bèn nói: "Có cách rồi. Ta dùng đoạn dây
dài hai mươi mét và buộc thành một vòng tròn đeo vào cọc thép ở ban công
trên nóc nhà như một cái thòng lọng, sau đó mọi người bám vào dây trèo
xuống dưới, cuối cùng cởi phần thắt nút ra là có thể lôi được cả đoạn dây
xuống".
A Sơn khoái chí nói: "Cách này được đấy". Hàng Văn Trị vừa vui
mừng vừa khâm phục đáp: "Đúng là một cách hay. Sao tôi lại không nghĩ
ra nhỉ? Như thế thì đoạn dây hai mươi mét đó, ta có thể làm dài hơn chút
nữa, và cũng không cần thiết phải chuẩn bị đến sợi dây mười mét thứ hai
nữa".
Trong khi mọi người đều mừng vui vì đã nghĩ ra cách hay thì chỉ có
anh Bình là không tỏ vẻ gì hết, y khoát tay nhìn Hàng Văn Trị nói tiếp : "
Tiếp tục đi. Giờ giả sử chúng ta đều thuận lợi vào được trong đường ống
dẫn nước mưa thì sẽ thế nào?"
Hàng Văn Trị đáp: " Căn cứ vào bản đồ đường đi của các đường ống
này thì chúng ta có thể men theo đường ống nước mưa để đi qua cả khu
nông trường, cứ thế thẳng tới góc đông bắc của tòa văn phòng chính. ở đây