trưởng Cảnh sát hình sự La Phi mới đưa hắn tới khu trại giam số 4 này. Bản
thân Trương Hải Phong không sợ hãi hắn, nhưng khi con trai mình cũng bị
lôi vào trận chiến này thì anh ta không có cách nào kìm nén được nỗi sợ hãi
trong lòng đang sôi âm ỉ.
Hàng Văn Trị lúc này mới đưa tay ra nắm chặt lấy nắm đấm của
Trương Hải Phong và thuyết phục : "Tôi có thể giúp anh ngăn chặn hắn".
Dù biết rất rõ đối phương đang muốn dẫn dụ mình nhưng Trương Hải
Phong gần như đã bị lấn sâu vào không thể tự mình rút chân ra được, anh ta
không kìm được nên hỏi : "Bằng cách nào?"
Hàng Văn Trị lại tiến gần tới phía Trương Hải Phong nói : "Rất đơn
giản", sau đó anh ta bỗng nhả ra ba chữ : "Giết chết hắn!"
Trương Hải Phong trừng mắt đáp : "Anh đùa tôi đấy hả. Đây là nhà tù
của Đảng cộng sản, không phải là pháp trường tư nhân".
Hàng Văn Trị chớp mắt, ánh mắt bỗng lanh lẹ hơn,anh ta nói : "Tôi có
thể giúp anh".
Trương Hải Phong đương nhiên là không tin, anh ta hỏi vặn lại : "Anh
mà khử được nó à? Anh đừng gây thêm rắc rối cho toi là được! Còn chưa
kể vụ cái chết của Tiểu Thuận cũng đủ làm tôi sứt đầu mẻ trán rồi. Giờ mà
còn xảy ra chuyện gì nữa, chưa biết chừng đến tôi cũng vào nhà lao bóc
lịch mất".
Hàng Văn Trị giải thích : "Sếp Trương, anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi chỉ
muốn giúp anh tìm lý do để giết hắn mà thôi. Sếp giết hắn, không những sẽ
không gặp rắc rối gì mà còn lập được công lớn đấy. Thậm chí còn có thể có
cơ hội được điều động lên cấp cục,theo đuổi tiền đồ rộng mở của sếp".
Trương Hải Phong có chút động lòng. Anh ta trầm ngâm giây lát, ánh
mắt lại một lần nữa nhìn sang cuốn vở bài tập của con trai, cuối cùng anh ta