Kẻ được gọi là anh Bân đó không hề đáp lại lời chào của đám nhân
viên mà cứ thế đi thẳng về phía phòng tiệc. Đúng lúc gã bước vào tới cửa,
A Hoa ngẩng đầu lên nhìn đối phương, im lặng rồi lại bật cười.
Kẻ vai u thịt bắp có mái tóc vàng xoăn kia cũng có thể được coi là
người quen cũ của A Hoa. Nhưng trước mặt A Hoa thì kẻ đó được gọi là
"Báo Đầu".
Báo Đầu nhìn lại A Hoa có chút bối rối, sau một lúc chần chừ cuối
cùng hắn vẫn gọi một tiếng : "Anh Hoa!"
Giọng A Hoa có phần chế giễu, anh ta nói : "Được lắm! Mày giờ đã là
"sếp Tiền" lại còn là " anh Bân" nữa chứ, đến tao cũng không dám nhận là
đã từng biết mày nữa rồi".
Báo Đầu lúc này cũng đã trấn tĩnh trở lại, gã tỏ vẻ biết thân biết phận
mà trả lời rằng: "Anh Hoa đùa em rồi! Em có gọi là gì đi nữa thì cũng chỉ là
để kiếm miếng cơm thôi".
A Hoa khẽ xoay cái nắp chén trà trong tay rồi đột nhiên cười và nói:
"Ông chủ Cao , người cho mày miếng cơm dâu rồi? Tao đợi ông ta lâu lắm
rồi đó".
"Anh Hoa, thật ngại quá! Nhưng hiện giờ tòa nhà này là sản nghiệp
của ông chủ Cao,có một vài qui tắc mong anh nhập gia tùy tục", Báo Đầu
vừa nói vừa tiến về phía A Hoa cầm theo một chiếc hộp dài màu đen.
A Hoa nhận ra thứ đồ đó chính là thiết bị kiểm tra an ninh hiện đại.
Trước kia khi anh ta còn phụ trách tình hình an ninh trong cả tòa nhà cũng
từng dùng thiết bị kiểu này để kiểm tra xem khách tới có mang theo những
đồ nguy hiểm hay không. Không ngờ rằng, thời cuộc thay đổi giờ chính
anh ta lại phải để cho kẻ khác kiểm tra. Nghĩ vậy nhưng anh ta vẫn rất phối
hợp, không nói lời nào liền đứng dậy, vươn hai tay sang ngang đợi Báo Đầu
tới kiểm tra.