Cao Đức Sâm ngắt lời A Hoa : "Gái làng chơi thì sao mà thật lòng cho
được? Cùng lắm là thả con săn sắt bắt con cá rô thôi". Nét mặt tỏ vẻ xem
thường, hắn lại nói tiếp : "Không ngờ A Hoa cậu lại đắm chìm trong nhan
sắc đàn bà, chút khả năng phán đoán này mà cũng không có".
Trước những lời sỉ nhục của Cao Đức Sâm, A Hoa vẫn không hề nổi
giận, anh ta chỉ nhìn chính diện vào Cao Đức Sâm và nói : "Anh sai rồi. Từ
trước tới giờ tôi nhìn người luôn rất chuẩn. Cô gái ấy sau này bị tôi liên lụy
đến nỗi sống không bằng chết, nhưng cô ấy không hề hối hận, ngược lại cô
ấy cảm thấy vui mừng vì đã giúp tôi thoát được một kiếp nạn. Cô ấy đã vì
tôi mà bị hủy hoại cả khuôn mặt, cả nhan sắc thì còn có thể lợi dụng gì ở tôi
cơ chứ?"
Cao Đức Sâm như còn muốn nói gì thêm nhưng nhất thời hắn hơi bí
từ. Hắn vốn đã định mở miệng nói nhưng cuối cùng lại khẽ lắc đầu và thở
dài một tiếng.
A Hoa tiếp tục nói : "Giang hồ từ xưa đã có câu: kĩ nữ vô tình, phường
kịch vô nghĩa. Một cô gái làng chơi sao lại đối tốt với tôi như vậy? Chẳng
phải riêng ông,chính tôi cũng lấy làm lạ. Bởi vậy, tôi đã từng hỏi cô
ấy,nhưng đáp án của cô ấy rất đơn giản". Kể tới đây, A Hoa nhìn Cao Đức
Sâm cười và nói : "Việc này cũng có chút liên quan tới ông đấy".
Cao Đức Sâm ngây người ra, chẳng hiểu sự tình ra làm sao bèn hỏi lại
: "Liên quan gì tới tôi"
A Hoa giải thích: "Cô ấy vốn làm việc ở khách sạn Khải Hoàn Môn.
Lần đó ông đổ tội cho khách sạn ấy,cảnh sát hình sự đã cho đóng cửa niêm
phong khách sạn. Cô ấy mặc mỗi bộ áo váy mỏng bị đuổi ra ngoài, rất đáng
thương. Vừa đúng lúc tôi nhìn thấy, tôi bèn đưa chìa khóa chỗ ở của tôi cho
cô ấy để cô ấy có chỗ tạm trú". A Hoa lại đưa thuốc lên hút, tuy chẳng rít
được mấy hơi nhưng điếu thuốc đã gần tàn hết trong lúc anh ta kể chuyện.
Lần sau khi nhả ra một làn khói thuốc, anh ta nheo mắt nhìn độ dài của đầu