đoán được là cậu ta đã nhìn thấy gì. Nhưng cụ thể là thấy gì tôi không biết?
Nói tôi nghe xem nào?"
Hàng Văn Trị thở hắt ra. Vừa nhắc tới chuyện này anh ta đã thấy thiểu
não vô cùng. Hôm đó, việc anh ta có người tới thăm hoàn toàn do A Hoa
sắp đặt, mục đích để dò la tình hình sau khi anh ta vào tù ra sao. Để đảm
bảo giữ bí mật A Hoa không trực tiếp lộ diện mà chỉ sai trợ thủ đắc lực của
mình là Mã Lượng tới gặp Hàng Văn Trị. Theo chế độ của nhà tù, khi một
phạm nhân đang tiếp người thân thì phạm nhân phía sau không được phép
vào phòng thăm gặp. Nhưng sự tình hôm ấy lại vô cùng trùng hợp: đúng
lúc Tiểu Thuận đang đứng bên ngoài tòa nhà thăm gặp, có một viên quản
giáo phải bê ghế vào trong tòa nhà, trông thấy Tiểu Thuận, anh ta như vớ
được kẻ làm khổ sai vậy. Lúc Tiểu Thuận bê ghế đi ngang qua cửa sổ của
phòng thăm gặp, cậu ta vô tình lướt qua cửa sổ đó thì thấy Mã Lượng gọi
Hàng Văn Trị là "anh Trị" với thái độ rất cung kính lễ phép. Càng trùng
hợp hơn là trước khi vào tù Tiểu Thuận cũng lăn lộn giang hồ không ít. Tất
cả các đại ca máu mặt trên địa bàn chỗ cậu ta đều là tay chân dưới quyền
Mã Lượng nên Tiểu Thuận biết người này. Mà cậu ta còn biết mã lượng là
tay chân của A Hoa nên đương nhiên trong mắt cậu ta, đây đã là một nhân
vật đáng gờm rồi. Vậy mà một nhân vật tầm cỡ như thế lại gọi Hàng Văn
Trị là "anh Trị" bảo sao Tiểu Thuận không bị kích động cho được. Từ đó,
Tiểu Thuận liền bám chặt lấy Hàng Văn Trị rồi không ngừng ra oai đắc trí.
Bởi vậy đến lúc bắt buộc, Hàng Văn Trị không thể không giết cậu ta để diệt
khẩu.
Điều này Hàng Văn Trị không có tâm trạng đâu mà kể cho Đỗ Minh
Cường nghe. Thấy đối phương hỏi vậy anh ta bèn nhổ một bãi nước bọt
vào mặt đối phương thay cho đáp án.
Đỗ Minh Cường không hề tức giận mà chỉ xé một miếng ga giường ra
lau trán rồi nói: "Anh không muốn nói thì thôi. Dù gì chuyện này cũng
chẳng quan trọng. Mấu chốt đó là tôi đã đoán ra được thân phận của anh từ