điều này điều không phải là trọng điểm, người này còn làm một việc, việc
này thực sự mới kì diệu."
Tư duy của Mộ Kiếm Vân đã hoàn toàn bị La Phi dẫn dắt, sốt sắng
hỏi: " Chuyện gì vậy?"
"Hắn đã cậy cửa một căn phòng khác ở cùng tầng đó, lúc đó căn hộ
này không có ai ở nhà, trong phòng cũng mất đi một ít tài sản, tiền bạc.
Đương nhiên hành động của hắn cũng rất gọn gàng mau lẹ, không để lại bất
cửa manh mối nào ở trong phòng cả."
Mộ Kiếm Vân chớp mắt, có phần không hiểu: "Đâylà .... đây là chiêu
gì vậy?"
"Hắn tự thiết kế ra cái ô để bảo vậ mình." La Phi giải thích: "Nếu như
vậy, ngộ nhỡ công việc lúc trước hắn làm không được gọn gàng, sạch sẽ, để
lại vết tích để cảnh sát túm được, hắn có thể nói mục đích của mình chỉ là
ăn trộm. Thế nhưng số tiền ăn trộm lại rất ít, cho dù có bị định tội thì cũng
không quá nghiêm trọng."
Nghe La Phi nói vậy, Mộ Kiếm Vân lập tức hiểu ngay, khẽ thở dài nói:
"Tên này hành sự đúng là quá chu đáo cẩn mật."
"Không chỉ là chu đáo cẩn mật" Trong câu nói của La Phi vẫn còn
chứa ẩn ý, "Hắn còn hiểu rất rõ về quy trình xử lý vụ án của cảnh sát, đây
mới là điều đáng sợ nhất."
Lần này Mộ Kiếm Vân không nói gì, chỉ mải nhìn La Phi lặn lẽ chờ
đọi phần nội dung tiếp theo. La Phi nói tiếp: "Mặc dù hắn hiểu rất rõ về hệ
thống máy quay camera trong cả tiểu khu, đồng thời có những bước ứng
phó đầy đủ, nhưng phía cảnh sát thực sự muốn điều tra hành tung của hắn
thì vẫn có cách: Trước tiên chúng ta cần phải tiến hành điều tra phỏng vấn
quy mô lớn đối với tất cả những hộ dân sinh sống trong tiểu khu dân cư.
Bất luận tên này có xảo quyệt đến đâu cũng không phải là người tàng hình