Trương Hải Phong nói gấp: "Tôi muốn anh đến ngay phòng 203 trông
nom con trai tôi, đóng thật chặt cửa sổ và cửa ra vào, trừ phi đích thân tôi
tới, nếu không anh không được mở cửa cho bất kỳ ai! Nghe rõ chưa?"
giọng nói của anh ta đầy chất mệnh lệnh khiến cho người khác không thể
không phục tùng.
Đối phương hỏi lại với giọng run rẩy và sợ hãi: " vậy... vậy tôi có phải
báo cảnh sát không?"
Trương Hải Phong đáp: " Anh đừng lo việc khác, giờ lập tức lên tầng
trông con trai tôi đi!" chờ tới khi đối phương chắc chắn sẽ thực hiện ngay
theo ý mình Trương Hải Phong mới dứt khoát dập máy. Lúc này anh ta đã
tới phòng khách ở tầng 1, vừa chạy như bay về phía nhà để xe bên ngoài
vừa lục danh bạ trong điện thoại di động. Rất nhanh sau đó, anh ta đã tìm
được số điện thoại cần tìm: La Phi.
Sau khi nhấn nút gọi lập tức có người bắt máy. Dù giờ mới là gần sáng
nhưng giọng nói của đối phương lại rất tỉnh táo và bình tĩnh: " La Phi, đội
cảnh sát hình sự nghe đây!"
Trương Hải Phong nói luôn:" Đỗ Minh Cường trốn rồi!"
La Phi cũng không kìm được lên ngây người ra giây lát rồi lập tức hỏi
lại: "Lúc nào?Sao trốn được?"
"Ngay mấy phút trước hắn đi một chiếc xe tải đã được cải trang trốn
khỏi nhà tù. Biển số xe là 17195. Giờ hắn đang tiến về phòng 203, tòa ký
túc túc xá số 2 của trường tiểu học Phan Hà. Hắn muốn giết con trai tôi
Trương Thiên Dương", vừa nói chuyện điện thoại Trương Hải Phong vừa
lao mình ra dưới màn đêm mưa gió từ ngoài toà nhà văn phòng. Anh ta
nhìn thấy gần cánh cổng sắt của khu trại giam đã có một chiếc xe cảnh sát
của nhà tù đang chuẩn bị xuất phát. Trong xe chắc là lính gác cảnh sát vũ