Thoáng một cái chiếc xe đó đã tiến tới gần chỗ họ nhưng tốc độ xe thì
không hề giảm xuống chút nào. Không chỉ vậy đèn xe phía trước còn rọi
thẳng khiến cho 2 viên lính gác không tài nào mở mắt ra được. Cho tới lúc
đó, hai lính gác mới nhận ra là chiếc xe kia không hề có ý định dừng lại.
Bọn họ theo phản xạ tránh sang một bên để tránh bị chiếc xe đâm phải.
Chiếc xe cảnh sát kéo theo tiếng gió vù vù gần như đi sát qua người họ rồi
lướt qua và nhanh chóng biến mất trong màn mưa đêm.
Hai viên lính gác nhìn nhau nói: " Ôi mẹ ơi! sếp Trương điên rồi à?"
Trong lời nói của họ có chút sợ hãi, cho tới giờ họ vẫn chưa phát hiện ra bí
mật trong chiếc xe mà chỉ nghĩ rằng do phạm nhân nằm trong địa bàn cai
quản của mình vượt ngục nên đang lúc khẩn cấp, Trương Hải Phong hơi
mất bình tĩnh thôi. Dù gì con người đó thường ngày đều hành sự dứt khoát,
to gan và còn rất dữ dằn. Bởi thế cái danh "Quỷ Kiến Sầu" đã như sấm dội
bên tai bọn họ từ rất lâu rồi.
Đỗ Minh Cường ngồi trong xe thở hắt ra một hơi cuối cùng cũng cảm
thấy nhẹ nhõm hơn một chút, hắn không hề sợ lính gác sẽ cố tình chặn xe,
có điều nếu như vậy, hắn e là sẽ có buộc phải nổ súng. Làm hại đến tính
mạng của lính gác ít nhiều cũng bôi thêm vết đen trên toàn bộ kế hoạch của
hắn. Mặc dù, thầy từng dạy hắn rằng: cảnh sát và kẻ phạm tội đều là kẻ thù
của họ, nhưng tấm gương đau khổ lúc trước khiến hắn không muốn làm tổn
hại đến tính mạng của nhiều người vô tội hơn nữa.
Đỗ Minh Cường khẽ đặt khẩu súng xuống ghế phụ bên cạnh, sau đó
hạ cửa kính xe xuống một chút. Gió lạnh đem theo những hạt mưa bay tới,
táp vào vầng trán nóng rực của hắn. Hắn ra sức hít thở như để tận hưởng
bầu không khí tự do lâu ngày gặp lại.
P/S: Hết chương 11 nhé! Happy women's day!