Trước mắt Hàng Văn Trị là một người đàn ông trung niên mặc quần áo
cảnh sát, ngoài ra còn có thêm một cô gái nho nhã đi sau lưng anh ta, chỉ có
điều cô gái đó đứng đứng ở vị trí đường giới hạn tầm nhìn của anh ta nên
khó mà nhìn thấy hết toàn bộ diện mạo của cô ấy được. Hàng Văn Trị chỉ
có thể nheo mắt lại cố gắng quan sát người đàn ông cách mình gần nhất kia.
Người đàn ông đó như biết được thị lực của Hàng Văn Trị không tốt
nên cúi mình xuống, đưa mặt lại gần mắt anh ta rồi hỏi: "Anh còn nhận ra
tôi không?"
Hàng Văn Trị bỗng nhớ lại chuyện xưa, anh ta bèn cố sức mở miệng
nói như hụt hơi: "Cảnh .... cảnh sát La"
La Phi giờ một tay lên rồi xua tay nói: "Nhận ra tôi là được rồi, anh
không cần phải nói gì hết, cứ nghe tôi nói trước đã".
Hàng Văn Trị chầm chầm chớp mắt để thay cho động tác gật đầu. La
Phi trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào bởi Hàng Văn Trị tuy bị
thương nặng nhưng việc giao tiếp giữa hai người họ không có trở ngại gì,
thế nên anh ta lập tức đi thẳng vào chủ đề chính: "Chúng tôi vừa tiến hành
điều tra chi tiết về lý lịch của anh. 10 năm trước bố anh mắc bệnh ung thư,
các chuyên gia u bướu hàng đầu trong tỉnh đã hội chẩn cho ông ấy. Dựa vào
điều kiện gia đình anh lúc đó thì chắc chắn không thể nào điều động được
nguồn lực lớn đến vậy. Tôi đã hỏi vài người trong số họ, bọn họ đều không
phủ nhận là năm đó họ được Đặng Hoa nhờ vả. Chúng tôi còn điều tra ghi
chép về những lần được thăm tù của anh, phát hiện ra anh từng tiếp xúc với
Mã Lượng - giám đốc của Mộng Hương Lầu, mà Mã Lượng lại là một
trong những tướng tài đắc lực dưới trướng của A Hoa bởi vậy chúng tôi có
đủ lý do để tin rằng giữa anh và tập đoàn Long Vũ có mối quan hệ bí ẩn và
rất sâu sắc".
Hàng Văn Trị trợn mắt nhìn thẳng vào La Phi, vừa không có ý phủ
nhận và cũng không muốn giấu giếm điều gì. Việc đã đến nước này rồi có