ba người bạn cùng phòng giam, trong đó có người mới vào tù cách đây nửa
năm tên Hàng Văn Trị".
A Hoa khẽ máy mắt, anh ta cố gắng để khống chế cảm xúc của mình,
cố gắng kiềm chế không cho đôi tay đang đeo còng kia đập mạnh xuống
ghế. Sau mấy lần hít thở một cách nặng nề, anh ta mới bình tĩnh hơn một
chút rồi hạ giọng hỏi "Ba người đó được chết rồi sao?"
La Phi trực tiếp nói ra suy nghĩ của A Hoa: "Người anh quan tâm là
Hàng Văn Trị có phải không? anh ta chưa chết, cổ họng anh ta bị cứa rách,
nhưng may mà động mạch chủ không bị thương".
A Hoa thở hắt một hơi, hai mắt anh ta nhắm lại, người dựa vào thành
ghế không biết đang suy nghĩ những gì.
La Phi có thể cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của anh ta hiện giờ.
Đây cũng chính là hiệu quả mà anh đang cố gắng đạt được. Con cá lớn kiêu
ngạo kia đã từ từ bị bao vây bởi mệt nhọc và hoảng loạn.
Nhưng La Phi vẫn còn muốn tiếp tục đả kích đối phương: "Anh thất
bại rồi! Kế hoạch của anh không những không thành công mà ngược lại
còn bị Đỗ Minh Cường lợi dụng", nói xong La Phi lại Hỏi A Hoa giọng chế
giễu: "Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, sao lại phải làm thêm
một việc vô nghĩa như vậy chứ?"
A Hoa mở mắt giận dữ nhìn đối phương rồi nói mỉa lại: "Nếu nói tôi
đang làm một việc thừa thãi thì đó cũng là do cảnh sát các anh bất tài".
"Thật là buồn cười!" La Phi dùng ánh mắt không hề nhượng bộ để át
đi khí thế của đối phương, anh nói: "Chính tay tôi đã đeo cái còng số 8 và
tay anh ta, anh có tư cách gì để nghi ngờ năng lực của tôi cơ chứ?"
A Hoa đúng là đã cười thật. Mới đầu anh ta chỉ cười nhạt vài tiếng,
sau đó tiếng cười dần nối với nhau thành tràng dài. Anh ta cười ngoẹo cả