Đầu ở trại giam, nhưng trước đó anh vẫn tưởng rằng Báo Đầu chỉ dây dưa
với vụ quyết đấu giữa anh ta và Cao Đức Sâm thôi chứ không thể ngờ rằng
gã mới chính là kẻ hạ độc thủ với mình, kết quả là hạn nhằm tới Minh
Minh. Tự trách mình có mắt không tròng, A Hoa đồng thời cũng bắt đầu
nhìn nhận viên cảnh sát ngồi trước mặt mình với một thái độ khác.
Do thân phận và nghề nghiệp của mình nên A Hoa từ lâu đã có thứ
cảm giác căm ghét thiên bẩm đối với cảnh sát. Và sau khi Đặng Hoa bị bắn
chết, thứ cảm giác ấy lại ngày càng ăn sâu cắm rễ vào anh ta. Đối với anh
ta, cảnh sát không chỉ là kẻ thù lúc mình đang vui vẻ hành tẩu giang hồ mà
còn là từ thay thế cho sự vô dụng và bất lực.
Một người bạn bất tài chí ít còn có thể có chút tình nghĩa, một kẻ địch
cũng có thể có được sự tôn trọng của đối phương nhưng một kẻ thù vô
dụng thì ngoài sự khinh miệt mỉa mai ra chẳng xứng đáng với thứ gì cả.
Đó chính là thái độ bấy lâu nay của A Hoa đối với cảnh sát. Trong
cuộc chiến đấu giữa anh ta và tập đoàn Cao Đức Sâm, A Hoa lại nghi ngờ
phía cảnh sát đang âm thầm trợ giúp cho đối thủ của mình. Bởi vậy, thái độ
đối địch của anh ta đối với cảnh sát lại càng thêm nghiêm trọng. Nhưng vị
đội trưởng mới nhậm chức của đội cảnh sát hình sự tỉnh thành này lại đang
thay đổi dần thái độ của A Hoa đối với cảnh sát.
Viên cảnh sát không chỉ đánh bại A Hoa mà còn bắt luôn cả hung thủ
thực sự làm hại đến Minh Minh. Dù là với Cao Đức Sâm hay với Báo Đầu
thì người đó đều thiết diện vô tư. Anh thực sự là chiến sĩ bảo vệ pháp luật
trung kiên. Một người lợi hại tới mức người khác không tài nào đoán biết
được gì về anh ta có lẽ sẽ bắt được sát thủ Eumenides.
Thực tế La Phi đã từng bắt được Eumenides một lần rồi, chỉ có điều
chưa định tội chết được cho hắn mà thôi. Nếu cho anh ta thêm một cơ hội
nữa e là cả Eumenides cũng không thể tiếp tục may mắn như lần trước
được.