La Phi không nói gì mà chỉ gật đầu đáp lại. A Hoa cười lớn rồi quay
người rời khỏi đó. Dường như trong lòng anh ta đã không còn vướng mắc
gì nữa.
Chưa đợi A Hoa và viên cảnh sát kia đi Mộ Kiếm Vân đã không thể
kiên nhẫn hơn được nữa, lông mày dựng lên, cô vội hỏi La Phi: "Đội
trưởng La, có phải anh còn điều gì giấu mọi người không?"
La Phi thành thật thừa nhận trước: "Đúng là có, nhưng khi tôi gọi cô
cùng tới đây nghĩa là tôi đã không muốn giấu cô nữa rồi".
Mộ Kiếm Vân không biết phải làm sao, đành bĩu môi nói: "Thế thì anh
nói đi". Tuy cô rất không vừa ý về cái kiểu luôn tự cho mình là đúng và
luôn muốn tự thâu tóm mọi việc của La Phi, nhưng đó chính là tính cách
cứng cỏi của anh chẳng ai có thể thay đổi được.
La Phi chỉ nhìn vào cái máy ghi âm đặt trên bàn và nói: "Vậy thì tôi sẽ
nói về cuộn băng ghi âm này trước..."
La Phi vừa nói, Mộ Kiếm Vân đã ngắt lời anh: "Việc này không cần
anh phải nói tôi đã biết rồi".
La Phi cảm thấy hơi kỳ lạ: "Cô biết rồi? Cô biết gì nào?"
"Tôi biết vì sao anh đã có được cuộn băng ghi âm từ trước rồi nhưng
lại không chịu đưa ra để bắt A Hoa về quy án", Mộ Kiếm Vân nhìn La Phi
như vừa cười vừa không và nói với vẻ rất chắc chắn.
La Phi bật cười một tiếng. Anh ngồi khoanh tay không nói gì, tỏ thái
độ "nguyện lắng nghe" như đang cố ý thử tài đối phương vậy.
Mộ Kiếm Vân bèn ghé khuôn mặt xinh đẹp lại gần bên tai La Phi, cố
tỏ ra bí hiểm, cô nói: "Vì cuộn băng ghi âm đó vốn là giả".