La Phi thấy câu nói cuối cùng của Mộ Kiếm Vân có phần khó hiểu
anh bèn hỏi "hả?"
Mộ Kiếm Vân giải thích rằng: "Sisyphus cũng là một nhân vật trong
thần thoại Hy Lạp. Vì xúc phạm đến các vị thần nên anh ta phải chịu sự
trừng phạt: các vị thần yêu cầu anh ta phải đẩy một phiến đá khổng lồ trên
đỉnh núi. Nhưng mỗi khi đẩy được phiến đá lên tới đỉnh núi, nó lại bị lăn
xuống coi như công sức trước đó đi tong hết. Thế là, Sisyphus đành phải
lặp đi lặp lại như vậy cứ thế tiếp diễn một việc làm không hề có ý nghĩa gì
cả. Eumenides cũng sẽ rơi vào tình cảnh tương tự chứ? Vì quân cờ trong
tay anh mãi mãi không dùng hết, chỉ cần hắn vẫn còn muốn tiếp cận với cô
gái kia anh sẽ có thể không ngừng tạo ra những cái bẫy tương tự như thế.
Hắn có lợi hại tới mấy cũng chỉ có thể đẩy một tảng đá mà cuối cùng chắc
chắn sẽ lăn xuống thôi".
La Phi ngây người giây lát rồi đáp lại: "tôi thì chẳng nghĩ được nhiều
như vậy đâu. Tôi chỉ cần có một cơ hội thôi thì sẽ có thể tóm được hắn".
Mộ Kiếm Vân nhún vai nói: "Nói chung đây là trò chơi do anh thiết kế
ra nên hắn chơi thế nào cũng không thể giành được phần thắng. Chẳng
trách anh không hề nóng vội. Đúng là anh đã dắt mũi hắn được rồi".
Nói rõ ràng mọi chuyện xong, lúc này La Phi mới động đũa gắp thức
ăn. Nhưng mới ăn được mấy miếng anh lại dừng lại rồi ngẩng đầu nhìn Mộ
Kiếm Vân như định nói gì đó mà không dám nói ra.
Mộ Kiếm Vân cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, hai người họ bốn mắt
nhìn nhau cô hỏi: "sao vậy? "
La Phi do dự một lát, cuối cùng anh cũng mở lời: "Thực ra hiện giờ tôi
vẫn chưa nóng vội vì vẫn còn một nguyên nhân khác nữa"
Mộ Kiếm Vân chớp chớp mắt hỏi: "Tại sao?"