sắc hơn thì, sở dĩ chúng ta không thể trừ khử được bọn chúng là vì bản thân
chúng cũng là một bộ phận không thể thiếu trong kết cấu của xã hội, cũng
như vi khuẩn là một thành viên trong giới sinh vật vậy, chúng ta nhìn thấy
vi khuẩn tồn tại trong những đống rác bẩn thỉu nên ghê tởm chúng. Thế còn
thực tế thì sao? Những đống rác đó chính là do chúng ta thải ra, vi khuẩn
chỉ giúp chúng ta phân hủy rác, thực hiện một mắt xích trong vòng tuần
hoàn sinh thái. Cậu muốn tiêu diệt tận gốc chúng? Trừ phi cậu có thể thay
đổi mô hình vận hành của giới sinh vật."
La Phi lặng im một hồi, anh làm sao có thể thay đổi được mô hình vận
hành của xã hội này? Những rác thải vật chất và tinh thần được sinh ra
cùng với sự phát triển chóng mặt của phát triển kinh tế tất sẽ phải có một
nhân vật đứng ra loại bỏ chúng, sức của anh có lớn đến đâu, cũng không
thể ngăn cản được quy luật khách quan ấy.
Song La Phi không hoàn toàn tán đồng ý kiến đó, một lát sau anh
ngẩng đầu lên và nói dõng dạc: "Đúng vậy, chúng ta không thể loại bỏ hết
tất cả vi khuẩn. Song chúng ta vẫn cần phải tiêu diệt những vi khuẩn đặc
biệt nguy hiểm, phải chăng đây cũng chính là mục đích của "Kế hoạch thâu
tóm" mà năm ấy phía cảnh sát đưa ra?"
Giám đốc Tống gõ nhẹ đầu tay lên tách trà: "Cậu nói rất đúng. Để làm
sạch hoàn toàn, đó là điều không thể. Nhưng khống chế chúng thì lại là
điều có thể. Đối với những vi khuẩn đặc biệt cần phải dùng những phương
pháp đặc biệt giống như việc nghiên cứu vắc xin đặc trị để chống lại những
con virus cực kỳ nguy hiểm."
La Phi chỉ "vâng" một tiếng rồi lại nói tiếp: "Tiền Yếu Bân chính là
vắcxin đặc trị mà phía cảnh sát đã dày công nghiên cứu."
Giám đốc Tống gật đầu, thở dài nói: "Chỉ tiếc là vắcxin đấy không
phát huy tác dụng với Đặng Hoa."