anh ngày càng căm ghét vai diễn ấy. Từ đó anh chôn thật sâu cái thân phận
ấy đi và không bao giờ muốn đào nó lên nữa. Nhưng trong lòng anh vai trò
ấy hoàn toàn không chết đi. Nó chỉ bị ngủ quên tạm thời và bất cứ lúc nào
cũng chờ đợi chủ nhân của nó đánh thức.
Một ngày mùa thu của một năm trước, khi tính mạng của Mộ Kiếm
Vân bị tập đoàn A Hoa uy hiếp, La Phi đã để mặc cho kế hoạch thích xát
Đặng Hoa của hung thủ. Anh mở to mắt nhìn Đặng Hoa chết trước mặt
mình dù anh có đủ khả năng để ngăn cản điều đó xảy ra. Có lẽ chính từ lúc
đó, Eumenides trong sâu thẳm tâm hồn anh đã thức tỉnh.
Một năm sau anh lại phải đối mặt với cám dỗ và sự lựa chọn giống
như vậy. Eumenides chỉ muốn giết chết Tiền Yếu Bân, còn chính anh lại hi
vọng Tiền Yếu Bân nhận được sự trừng phạt đã thích đáng.
La Phi có đầy đủ lý do: bàn tay Tiền Yếu Bân không chỉ đã dính máu
của những người vô tội mà chính trong kế hoạch thâu tóm anh ta cũng có
nhiều dã tâm. Có khi nào anh ta sẽ trở thành Đặng Hoa thứ 2 không? La Phi
không dám đoán mò nhưng anh biết rằng, một khi Tiền Yếu Bâncó được
quyền lớn trong giới cảnh sát, thêm vào đó là quan hệ trong xã hội đen hơn
10 năm trời của anh ta thì việc trở thành một Đặng Hoa thứ hai cũng không
có gì khó khăn cả. Nếu thực sự tới ngày đó, e rằng tất cả đều sẽ quá muộn.
Đã vậy thì sao lại không suy nghĩ giống với việc Eumenides muốn bảo
vệ TRịnh Giai: loại bỏ hậu họa để đề phòng về sau?
La Phi càng nghĩ sâu hơn, đầu óc càng rối bời thêm, cuối cùng tất cả
lại trở thành một mớ hỗn độn. Anh buộc mình phải đứng lên rồi đi từ từ ra
phía cửa sổ. Anh mở rèm cửa ra để cho gió thu tới thổi sạch những suy nghĩ
rắc rối trong đầu mình lúc này.
Ngoài kia ánh sáng mặt trời chói lọi, tuy không quá rạng rỡ nhưng có
thể quét hết đi màn sương buổi sớm mùa thu.