tử chứ? Trong suy nghĩ của anh ta, một người đàn ông muốn có được thành
tựu, thì bắt buộc phải có khí khái dám liều mình. Vì sự nghiệp, vì chí lớn
của mình, cho dù có mất mạng thì cũng đánh! Chính vì có được sự chống
đỡ từ nguồn sức mạnh này, Tiền Yếu Bân mới có thể kiên trì bám trụ được
ở trong hoàn cảnh mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra được
thế này. Cuối cùng đã gắng gượng được đến thời khắc vinh quang vẻ vang.
Nếu như lúc này đây mà lại chết lãng xẹt dưới lưỡi dao của tên sát thủ
mạng, vậy thì thật là quá bi đát!
Tiền Yếu Bân không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại có tên trong
"bản thông báo tử vong" của tên đó. Tên đó đã giết chết Đặng Hoa còn
chính bản thân mình cũng đã tiến một bước hủy hoại tập đoàn Long Vũ.
Xét xử ý nghĩa này bọn họ lẽ ra phải là chiến hữu trong cùng một chiến hào
mới phải. Từ khi nhận được "Bản thông báo tử vong", tội danh trên đó ghi
có lẽ là liên quan đến vụ nổ mình gây lên. Lúc đó mục tiêu của mình là A
Hoa nhưng không ngờ lại ngộ thương một cô gái. Nhưng hai kẻ này lẽ nào
là người tốt đẹp gì sao? Eumenides tự cho bản thân đảm nhận nhiệm vụ
trừng phạt tội ác sao lại vì việc này mà chĩa mũi nhọn vào mình cơ chứ?
Chỉ có điều, anh ta có nghĩ thông suốt cũng được mà nghĩ không
thông suốt cũng xong, "Bản thông báo tử vong" đã được gửi đến, người có
tên trên đó đã bị định sẵn phải đối diện với hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.
Tiền Yếu Bân mặc dù rất tin tưởng và thực lực của mình, nhưng anh ta
cũng biết đối thủ tương tự cũng là một kẻ đáng sợ và không thể nào đo
lường được.
Cho dù nhân vật lẫy lừng như Đặng Hoa cũng khó thoát khỏi bàn tay
tàn độc của Eumenides, bản thân mình liệu có được mấy phần sống sót
trong trận quyết đấu sinh tử này đây?
Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này, Tiền Yếu Bân không thể nào kìm được
toát mồ hôi lạnh. Nhưng ngoài sự lo sợ, anh ta cũng không thể nào kết luận