nói thêm gì nữa, chỉ cầm bát đũa lên, một bữa cơm khá thịnh soạn chẳng
bao lâu đã bị tiêu diệt sạch sẽ, ăn rất ngon lành.
"Ăn ngon miệng thật đấy!" Giám đốc Điền ưỡn thẳng cơ thể hơi phát
phì của mình, ngồi đối diện A Hoa nói. Trong giọng nói thật không ngờ còn
mang theo chút ngưỡng mộ.
A Hoa thoải mái vươn vai nói: "Ở trong này tốt quá, không cần lo lắng
cũng không cần vất vả bận rộn, đương nhiên là ăn ngon miệng rồi - nếu
như có thể gọi một chút rượu thì tuyệt hơn nữa."
Giám đốc Điền xua tay nói: "Thuốc thì anh cứ tha hồ mà hút, rượu thì
không thể uống được rồi."
A Hoa châm một điếu thuốc đưa lên miệng nói: "Tôi biết anh sợ tôi
uống nhiều sẽ gây chuyện."
"Ồ?" Giám đốc Điền cười, "Anh đúng là một người thông minh hiểu
chuyện." A Hoa ngậm điếu thuốc trong miệng, rít vài hơi thật sâu sau đó
nói rõ thêm: "Giám đốc Điền, tôi ở chỗ này nhiều ngày như vậy, những
người quản giáo cũng không gây khó dễ cho tôi nhiều, hôm nay còn có một
bàn ăn thế này, tâm ý của anh cũng đã thể hiện được rõ rồi - Anh yên tâm
đi, Đại hội Xét xử công khai tối nay tôi sẽ không gây phiền phức gì cho anh
đâu."
"Được, hay lắm!" Giám đốc Điền giơ ngón tay cái lên khen ngợi nói:
"tôi tin A Hoa anh là một người đã nói lời tất biết giữ lời."
"Có chuyện gì ghê gớm chứ?" A hoa khẽ búng tàn thuốc, "Chẳng phải
là tội tử hình sao? Tôi đã biết từ sớm rồi, hôm nay đi đến đó cũng chỉ là đi
diễn trên sân khấu để biểu diễn chút thôi."
Nghe A Hoa nói vậy, Giám đốc Điền lại do dự, anh ta lại trầm ngâm
nói: "Tôi biết anh không sợ chết, nhưng buổi đại hội hôm nay còn có một