đơn giản, mảnh dài, một đầu nhọn, một đầu tròn, ngoài ra không thể có
thêm trang trí nào khác.
Minh Minh cầm trâm cài tóc ở trong tay ngắm nghía hồi lâu, như thế
đang kiểm tra gì đó. Nhưng chiếc trâm đó rất bình thường, liệu có thể có
điều gì khác biệt được chứ? Giây lát sau, cô như thể không nhận ra điều gì,
mới đưa tay lên từ từ xuyên chiếc trâm cài tóc đó vào trong búi tóc phía
sau.
Đầu tóc đã chải xong, việc trang điểm của Minh Minh cũng đã hoàn
thành. Cô bắt đầu đứng dậy mặc quần áo, trông bộ dạng có vẻ như đang
chuẩn bị đi đâu. Cô mặc một chiếc áo khoác lông vũ dài, sau đó đội mũ,
quàng khăn, đeo khẩu trang, như vậy thì toàn bộ cơ thể cô đã được bọc rất
kín, chỉ lộ ra đôi mắt to long lanh.
Cô nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian đã hẹn trước. Thế là cô bước ra
khỏi chung cư, đi thẳng đến cổng tiểu khu dân cư. Cô chờ đợi ở đó một lát,
cho đến khi một chiếc xe taxi dừng trước mắt cô.
"Minh Minh, lên xe đi." Một cô gái ngồi ở hàng ghế phía sau thò đầu
ra gọi, chính là Trịnh Giai đã hẹn trước với Minh Minh. Minh Minh gật đầu
mở cửa xe ngồi xuống cạnh Trịnh Giai. Lúc này, cô phát hiện ra, trong xe
thì ra không chỉ có hai bọn họ, ở giữa hàng ghế phía sau còn có một chú
chó nhanh nhẹn đáng yêu đang nằm.
"Ngưu Ngưu." Minh Minh gọi tên chú chó, đồng thời giơ tay ra vuốt
đầu nó. Ngưu Ngưu nhiệt tình lè lưỡi ra liếm và lòng bàn tay đối phương.
Cùng lúc chơi đùa với Ngưu Ngưu, Minh Minh lại hỏi Trịnh Giai với
vẻ thoáng kinh ngạc: "Sao hôm nay cậu lại dẫn nó theo vậy?" Ngưu Ngưu
với vai trò là chú chó dẫn đường cho người mù đã từng theo sát Trịnh Giai
như hình với bóng. Nhưng từ sau khi Trịnh Giai khôi phục thị lực thì rất ít
đưa Ngưu Ngưu đi cùng, không biết tại sao hôm nay lại phá lệ? Cần phải