còn chút kỉ luật của tổ chức nào không? Mau ra lệnh cho người của cậu lui
xuống! Nếu không tôi sẽ cách chức của cậu!"
Tiếng quát mắng của Giám đốc Tống vốn nổi danh trong giới cảnh sát.
Bất luận là phạm nhân hay cấp dưới, chỉ cần nhìn thấy Giám đốc Tống nổi
nóng gào thét, ai nấy đều sợ hãi im bặt. Nhưng lúc này đay, La Phi lại
không hề lui bước, anh nghiêm mặt trả lời: "Cách chức tôi cần thông qua
hội nghị thảo luận của thường ủy Sở công an, sau khi ban tổ chức gửi công
văn thì mới có hiệu lực. Trước khi việc này xảy ra tôi vẫn là đội trưởng đội
cảnh sát hình sự, việc vây bắt nghi phạm của vụ án hình sự thuộc quyền lực
của tôi, cũng là nghĩa vụ mà tôi không thể nào thoái thác được."
Ở trên sân khấu hai người đối trọi nhau, mọi người bên dưới sân khấu
đã thì thầm to nhỏ từ lâu, bàn tán xôn xao. Trong đoàn người, Trịnh Giai
lắc cánh tay Minh Minh, nói đầy phấn khởi: "Đội trưởng La đúng là người
tốt! Vụ án của cậu có hi vọng rồi!"
Minh Minh từ xa nhìn La Phi, gần như nín thở nhìn chăm chú , như
thể đang chờ đợi thời khắc quan trọng nào đó. Ở khu vực bị cách ly của
phạm nhân, ánh mắt A Hoa cũng nhìn chằm chằm vào La Phi, trong thần
sắc của anh ta vừa có sự bất ngờ lại mang theo chút cảm khái và cảm phục.
Giám đốc Tống vẫn muốn hét thêm gì đó, nhưng lúc này người đứng
bên cạnh khẽ kéo ống tay áo ông. Ông cúi đầu nhìn, thì ra đó là vị lãnh đạo
cũ của mình, Giám đốc sở công an tỉnh Tiêu Hoa. Tiêu Hoa lắc đầu với
Giám đốc Tống, khẽ nói: "Có tranh luận thêm cũng vô nghĩa, anh cứ để cho
cậu ta nói đi - Khi tìm thấy sơ hở của cậu ta, thì phản bác cũng chưa
muộn."
Giám đốc Tống cũng biết: Trong và ngoài hiện trường đều là người La
Phi dẫn tới, chính bản thân mình cũa đã hoàn toàn mất đi khả năng khống
chế cục diện. Nếu như tiếp tục đôi co với La Phi, chỉ càng lộ ra sự bất lực