Điều lý tưởng hơn là, bên cạnh cột trụ vừa vặn có một chiếc gương
phản quang một chiều chuyên dụng trong giao thông, La Phi mượn vào
phản xạ của tấm gương đó còn có thể nhìn thấy hình ảnh phía sau cột trụ
trống, đây có thể được coi như là một địa điểm phục kích tuyệt vời nhất,
anh chỉ cần canh giữ ở đây, Eumenides đừng có mong mà tiến vào được lễ
đường. Giây lát sau đoàn người của Liễu Tùng sẽ kéo đến, là có thể trình
diễn được vở kịch hay "bắt cua trong rọ" rồi.
Chỉ đáng tiếc tình hình tiến triển của sự việc không được lạc quan
giống như La Phi dự tính. Anh vừa mới chuẩn bị xong thế trận, giơ súng
lên nhìn chăm chăm vào lối đi cầu thang đó, đột nhiên tất cả mọi ánh đèn
trong tòa kiến trúc này đều bị vụt tắt. Cả tầng ngầm lập tức trở nên đen sì,
giơ tay ra cũng không nhìn thấy ngón.
La Phi nhíu chặt lông mày, biết rõ đây đương nhiên là ngón đòn của
Eumenides. Mặc dù anh có mang theo đèn pin chuyên dụng, nhưng lúc này
đây nếu như bật đèn pin lên, bản thân mình sẽ bị bại lộ dưới nòng súng của
đối thủ; nhưng nếu không bật đèn pin lên, thì làm thế nào để tiến hành giám
sát lối đi cầu thang đó chứ? Nếu như để Eumenides lọt vào được lễ đường,
trà trộn vào đoàn người đang hỗn loạn nháo nhào lui ra khỏi lễ đường,
muốn tìm thấy hắn là việc quá khó khăn. Tình thế bỗng chốc biến đổi khôn
lường, không hề cho La Phi có nhiều thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng. Trong
lúc cuống vội, anh đột nhiên đưa ra một quyết định, thế là anh hít thở một
hơi thật sâu, rút chiếc đèn pin ra khỏi phần thắt lưng.
Khi La Phi lao từ cầu thang bộ xuống dưới tầng ngầm, người thanh
niên đang lao đến cách vị trí lối đi cầu thang hơn hai mươi mét. Sau khi
nghe thấy tiếng bước chân của La Phi, hắn nhanh chóng ẩn nấp vào góc
tường. Cho nên La Phi mặc dù cảm thấy sự tồn tại của đối thủ, nhưng cũng
không thể nào nhìn thấy được bóng dáng của đối thủ.
Sau đó La Phi giương súng lên tìm kiếm xung quanh, người thanh
niên sau khi nấp vào sau lưng, không dám mạo hiểm thò đầu ra ngoài nhìn,