hắn nhằm thẳng vào nơi phát ra luồng ánh sáng để bắn, viên đạn chỉ bắn
trúng tấm gương phản quang, còn bản thân hắn thì bị bại lộ vị trí của mình
do ánh lửa phát ra từ nòng súng, La Phi lập tức phản kích.
Bởi vì sau khi viên đạn được bắn ra không nghe thấy tiếng vang trầm
đục va vào bục tường, La Phi đoán biết đã bắn trúng mục tiêu. Thế nhưng
phản ứng của đối thủ thực sự quá nhanh nhạy, La Phi vẫn còn chưa kịp né
tránh thì đối phương đã bắn tiếp viên đạn thứ hai, viên đạn đó bay là là mặt
đất, chuẩn xác bắn trúng vào bắp chân phải của anh. La Phi lập tức mất
thăng bằng, lảo đảo suýt ngã. Anh vội vàng lộn người, đồng thời ném đèn
pin ra phía xa, để tránh ánh đèn bại lộ vị trí mới nhất của mình.
Trong khoảnh khắc có ánh sáng đèn pin, hai người đã bắn ra ba viên
đạn. Sau đó dưới tầng ngầm lại khôi phục sự yên ắng tĩnh mịch. Duy chỉ có
luồng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin đó là vẫn đang lay động ở trên nền
đất. Trong trận quyết chiến cả hai bên đều bị thương, bọn họ mỗi người đều
ẩn nấp trong bóng đêm, tạo nên cục diện giằng co chờ đợi.
Tiếng súng đã vang lên, lực lượng tiếp viện của cảnh sát cũng sẽ
nhanh chóng đến ngay. Người thanh niên không dám ở lại lâu, hắn cắn răng
chịu đau đứng lên, chuyển súng sang tay trái, dùng cánh tay phải bị thương
vịn vào tường dò dẫm đi về phía trước. Trong cả quá trình đó, súng của hắn
vẫn luôn nhằm thẳng vào chiếc đèn pin đang nằm dưới đất đó bởi vì hắn
biết: La Phi muốn khôi phục lại khả năng hành động thì bắt buộc phải nhặt
chiếc đèn pin đó về. Cho nên chỉ cần theo dõi sát sao chiếc đèn pin đó, thì
bản thân mình tạm thời sẽ không phải chịu đựng sự uy hiếp của đối
phương.
Lần này vừa mới đi được mấy bước, người thanh niên chợt cảm thấy
bên cạnh mình bị hẫng, cuối cùng cũng đã lần bước đến được lối vào cầu
thang bộ. Hắn mừng thầm, vội rướn người vào trong lối đi, khi ngước đầu
nhìn kĩ đúng là đã có thể cảm nhận được chút ánh sáng yếu ớt toát ra từ lối
đi cầu thang bộ phía trên. Hắn càng bước nhanh hơn, bước lên bậc cầu