trước vẫn còn có hai vị tướng tài giỏi của ông chủ Cao, nhiệm vụ của bọn
chúng chỉ là hình thức mà thôi.
Sau khi đợi hai tên đó đi khỏi Tổng giám đốc Hoàng bèn bắt đầu tìm
kiếm trong túi hành lý đó. Đừng thấy cơ thể béo mập của ông ta mà lầm
tưởng, động tác của ông ta vô cùng nhanh nhẹn. Chỉ một lúc sau ông ta khẽ
kêu lên: "Thấy rồi!" Trong giọng nói thể hiện ra sự vui mừng hân hoan.
Cao Đức Sâm lập tức đi lên mấy bước, thấy Tổng giám đốc Hoàng
quay người lại trong tay cầm một túi ni lông màu đen đã bị mở ra, lộ ra một
cuộn băng ghi âm ở bên trong.
Cao đức Sâm vẫy tay, người thanh niên ở sau đưa đến một máy casset
mini, đồng thời Tổng giám đốc Hoàng cũng đưa cuộn băng đó vào trong
tay anh ta. Cao Đức Sâm dặt cuộn băng vào đúng vị trí đồng thời đeo tai
nghe, ấn nút play. Sau hai ba phút hắn hình như đã nghe xong nội dung ở
trong cuộn băng bèn tháo tai nghe xuống.
Qua nét mặt lạnh tanh không chút biểu cảm của Cao Đức Sâm, Tổng
giám đốc Hoàng không suy đoán ra điều gì, không nhẫn nại được bèn lên
tiếng hỏi: " Thế nào ạ?"
"Anh tự mình nghe đi." Cao Đức Sâm đưa món đồ trong tay cho đối
phương. Tổng giám đốc Hoàng vội vàng nghe một lượt, trong quá trình đó
đã không khống chế được nét mặt vui mừng hớn hở của mình. Sao khi nghe
xong ông ta toét miệng hỏi: "Bây giờ làm thế nào? Giao cho cảnh sát hay là
..."
Cao Đức Sâm xua tay nói: "Tôi đương nhiên phải giữ chứ." Trong câu
nói này, khóe mép hắn cuối cùng cũng lộ ra ý cười, và trong ý cười đó lại lộ
ra cảm giác lạnh lẽo khó có thể nói bằng lời.
P/S: Hết chương 8 nhé!