KHÚC LY BIỆT 2
Chu Hạo Huy
www.dtv-ebook.com
Chương 9.2
Đại diện của phòng giam 101 là một ông già có thân hình nhỏ bé, gầy
gò, quắt queo. Ông ta phát biểu hết khoảng 3 hay 5 phút gì đó, nội dung sáo
rỗng, dùng từ khô khan khiến cho những người ngồi dưới nghe mà chắng
có chút hứng thú nào. Nhưng viên quản giáo trên bục giảng liên tục quan
sát phía dưới, vì thế các phạm nhân không những không thể nào không tỏ
thái độ thành khẩn mà còn chốc chốc lại phải vỗ tay tán dương nhiệt liệt bài
phát biểu của lão.
Ông già ấy vừa đi xuống thì đại diện phong giam 102 tiến lên, cho tới
bữa cơm trưa thì đại diện các phòng giam ở tầng 1 và tầng 2 đều đã phát
biểu xong, thế mà nhẩm tính vẫn chưa được một nửa.
Trương Hải Phong xua tay ra hieeuquanr giáo không cần gọi thêm đại
diện phòng giam nào lên nữa rồi tổng kết vắn tắt đôi ba câu và tuyên bố
buổi chiều sẽ tiếp tục. Các phạm nhân dù nghe thôi cũng đã thấy mệt mỏi
lắm rồi, song chẳng ai dám lên tiếng trách móc kêu ca gì. Ai nấy vội vàng
ăn xong bữa trưa, chỉ được nghỉ ngơi một lát rồi lại bị đưa quay trở lại hội
trường.
Công tác học tập trao đổi lại được tiếp tục. Đám phạm nhân này phần
đông đều là những kẻ thô lỗ không được học hành gì thì được mấy người
viết nổi một bài văn cho ra hồn? Nói đi nói lại vẫn chỉ là mấy câu sáo rỗng,
hết tỏ ra đau lòng lại thể hiện sự quyết tâm, chỉ nghe thôi cũng đủ làm
người ta chai lì cả lỗ tai. Cứ như vậy cho đến tận 4 giờ chiều, đến Trương
Hải Phong cũng cảm thấy khó chịu, phiền phức. Anh ta ngồi ở vị tí chính
giữa bàn chủ tịch, khuông mặt thì ẫn giữ được vẻ nghiêm túc nhưng trong