chân trái với nhau, còn một cái để còng tay phải và chân phải với nhau,
đùng là trông giống một con cóc thật.
Trương Hải Phong vẫn vừa giẫm lên cái máy CD vừa chửi rủa :"Mày
định làm phản à?". Cái máy vô tội nhanh chóng trở thành đống vụn nát,
chiếc đĩa bên trong cũng nát thành những vụn nhỏ.
Đỗ Minh Cường khẽ gầm gừ như con thú bị bắt trói,hắn muốn giãy
giụa để xông về phía Trương Hải Phong nhưng bất lực bởi dã bị chế ngự
hoàn toàn, dù thân thủ có giỏi tới mấy thì cũng chẳng làm gì nổi lúc này.
Viên quản giáo đứng cạnh chỉ cần đạp cho hắn một cái là hắn sẽ bị lăn sang
một bên giống như con quay vậy.
Trương Hải Phong hoàn toàn chiếm thế thượng phong trong cuộc
chiến này. Anh ta thầm cười nhạo Đỗ Minh Cường không biết thời thế là
gì, dám ra mặt thách thức trên địa bàn khu trại giam số 4 này. Sau sự việc
ngày hôm nay, cho dù hắn có nói ra ẩn tình trong cái chết của Chung Tiểu
Thuận thì anh ta cũng chẳng sợ. Anh ta hoàn toàn có thể nói là hắn cố tình
bày đặt để đổ vạ , chỉ cần các thành viên khác của phong giam 424 không
nói thì ai mà tin nổi một tên ngủ gật trong buổi học đã vậy còn công khai
đốp chát với cấp trên nữa chứ?
Trong khi đó, Đỗ Minh Cường vẫn quằn quại lăn lộn dưới nền đất.
Trương Hải Phong đá mảnh vụn máy CD vê trước mặt hắn rồi ngồi xổm và
đưa dùi cui điện xuống dưới họng hắn, hỏi :"Muốn gay sự với tao hả?Giờ
mày đã thỏa mãn chưa?"
Đỗ Minh Cường trừng mắt nhìn, nhãn cầu mắt vì phẫn nộ mà nổi đầy
tia máu. Sau đó hắn nói thầm gì đó với Trương Hải Phong. Câu nói này như
một dòng điện đánh trúng vào đối phương khiến anh ta đột ngột chết đứng,
khuôn mặt lộ vẻ thất kinh khó mà che giấu được. Lát sau, vẻ thất kinh đó bị
sự giận dữ do quá sợ hãi thay thế.