Người đàn ông tùy tiện cười cười, nhướng mày nói: "Hầu hạ khách đàng
hoàng." Hầu hạ.......Thiếu niên này thoạt nhìn chỉ có mười bốn mười lăm
tuổi? Quân Thư Ảnh cả người run lên, không biết tại sao, anh chung quy
cảm thấy "hầu hạ" này khiến trong lòng anh cảm giác bất an nghiêm trọng.
Bọn thị vệ buông lỏng tứ chi Quân Thư Ảnh, Minh Y giống như nghe
thấy được suy nghĩ trong lòng, hơi nghiêng đầu cười trấn an anh, chậm rãi
đứng dậy, thấp mi thuận mắt quỳ trước mặt anh, cởi quần xuống, khi anh
còn chưa biết muốn làm gì, ngậm vào vật kia.
Đây là........Miệng trơn ấm!
Thiếu niên rất có kỹ xảo, một tay cầm cán, một tay thưởng thức hai hòn,
trong miệng cũng không nhàn rỗi, cổ họng chặt lại, sau khi ngậm vật kia
liền tự mình vận động, vô cùng lợi hại, Quân Thư Ảnh chỉ chốc lát sau liền
cảm thấy bụng dưới tê dại, trong thoáng chốc tựa hồ lại nhịn không được
đưa tay cắm trong tóc thiếu niên, tự mình di chuyển........Người ngồi bốn
phía đã sớm chảy nước miếng, một đám nóng lòng muốn thử, hận không
thể nhào tới, cũng không biết qua bao lâu, anh mới tự thân đưa hết thảy tinh
hoa bắn vào trong miệng thiếu niên.
Quân Thư Ảnh lúc này mới tỉnh táo lại...... Đây......Mình vừa rồi thế nào
lại mê muội đầu óc? Bản thân cũng không thích đàn ông mà! Không ngờ
thiếu niên nở nụ cười, cũng không biết từ đâu biến ra một đỉnh rượu, đem
dịch trắng trong miệng phun ra, nịnh nọt dâng cho chủ nhân ngồi trên
vương tọa, "Chúc mừng chủ nhân, đây là sinh tinh của người sống, mời Đại
vương dùng tẩm bổ."
Chủ nhân tà mị cười vài tiếng, nâng đỉnh rượu kia qua, đem thứ trong
chén một hơi uống cạn sạch. Quân Thư Ảnh hơi há hốc miệng, nghĩ đầu óc
mình có chút chuyển động không được, sinh tinh người sống theo lời thiếu
niên kia nói.......Chính là chỉ của mình sao?