Hàn Tư Văn sau khi làm giấy chứng nhận thông hành ở cửa, liền đi theo
Lý Tồn Nhân lên lầu ba, lúc này còn chưa đến 7h, cảnh cục còn chưa tới
thời gian làm việc bình thường, trong hành lang một người cũng không có,
chỉ có thể nghe thấy bước chân của hai người vang vọng trong khoảng
không.
Không biết tại sao, Hàn Tư Văn chợt cảm thấy trong tai ù ù, tựa hồ có
chút sóng điện nào đó đang kích thích màng nhĩ của y, chấn đến y có chút
đau đầu, đi ở phía trước Lý Tồn Nhân lại tựa hồ không có loại cảm giác
này, trong miệng hùng hùng hổ hổ, vài bước liền lủi đến lầu ba, sau khi đẩy
cửa phòng làm việc ra, cư nhiên thẳng tắp đứng tại chỗ một câu cũng không
nói, chỉ hít ngược một hơi lạnh.
Theo phía sau Hàn Tư Văn không rõ, cho nên vội vàng thò đầu qua vai
Lý Tồn Nhân, vừa nhìn cũng thiếu chút nữa hét thành tiếng.
Y mặc dù chưa từng tiến vào phòng giải phẫu pháp y làm việc, nhưng
TV thì có xem qua, bốn phía lát gạch men màu xanh trắng, bốn phía bày
biện một tí máy móc cổ quái không biết tên, đều đang hoạt động, một nam
giới mi thanh mục tú mặc áo khoác trắng nằm trên bàn cùng loại giường
phẫu thuật ở chính giữa vù vù ngủ say.
Lý Tồn Nhân tức giận mặt đỏ rần, cắn răng, vung qua một quyền nện
trên bàn giải phẫu, hung bạo quát: "Tống Linh! Cậu nha có phải muốn lão
tử giải phẫu cậu không hả!" Hàn Tư Văn xì một cái bật cười, hóa ra đây là
Tiểu Tống mà lão Lý nói, thằng nhóc này vậy mà dám ngủ trên bệ giải
phẫu, lá gan thật là đủ lớn.
Tống Linh......Cái tên này trái lại rất tốt, Hàn Tư Văn cười thầm vài
tiếng, hai tay khoanh trước ngực, lười biếng tựa trên cửa, nhìn vở hài kịch
nho nhỏ trước mắt. Tống Linh bị một tiếng quát thình lình này của Lý Tồn
Nhân dọa đến toàn thân thoáng run rẩy, đột nhiên mở hai mắt, tựa hồ như